Chương 36 - Tàn tâm:
'' Nghĩ rằng em biết rõ, tình yêu với anh là cả bầu trời. Mưa mịt mù nhưng vẫn thấy rõ nụ cười của em.
Giấc mộng không có em, cả bầu trời đóng băng lại. Nỗi đau tựa như màn đêm u tối, anh cuối cùng cũng biết được kết cục. Hai chúng ta lẽ nào chẳng thể chung lối? Em chỉ để lại cho anh một nỗi đau vĩnh hằng.
Anh nghĩ đây là số phận đã an bài. Sự quan tâm còn lại là không ngừng dày vò nhau.'' 责怪
.
.
.1 tháng sau...
''Chung Nhân, chào buổi sáng.''
Lã Tuyết vừa tới công ti, bộ dáng hồ hởi lạ thường. Theo sau cô ta là một cậu trai có vóc người khá nhỏ, lúc đi ngang qua, Kim Chung Nhân đã phải nheo mắt lại nhìn.
''Khoan đi đã.''
Đưa tay ngăn lại, hắn phản ứng cũng không quá gay gắt.
''Có chuyện gì sao?''
Lã Tuyết miệng cười lại như không cười hỏi Chung Nhân. Hắn không nhìn cô ta, mi mắt vẫn nheo lại dán vào nam nhân phía sau Tuyết.
''Cậu...mau ngửng mặt lên cho tôi.''
Lúc trông thấy gương mặt nam thiếu kia, Kim Chung Nhân không khỏi kinh ngạc. Nuốt một ngụm bàng hoàng xuống bụng, hắn điềm tĩnh hỏi, có chút ngu ngốc.
''Lộc Hàm, Tiểu Tuyết, hai người từ khi nào thân thiết như vậy?''
Chính bản thân Lã Tuyết cũng có chút giật mình. Đến cả người có con mắt tinh tường như Chung Nhân còn bị lừa, xem ra Ngô Thế Huân cũng không ngoại lệ. Sẵn tiện, trong đầu liền nổi lên một kế hoạch. Đương lúc cô ta không biết nơi Lộc Hàm đang ở tại Pháp, lần này không phải nên mượn kẻ thế thân đây dẫn khéo Kim Chung Nhân lộ ra sơ hở sao.
''Lộc Hàm vừa từ Pháp trở về, muốn tới công ti gặp Ngô Thế Huân, em chỉ là vô tình bắt gặp ngoài kia...''
''Đến gặp Thế Huân sao?''
Chung Nhân cảm thấy có điểm không thích hợp.
''Tiểu Hàm, em cư nhiên muốn trở về Trung Quốc, còn quán ăn Trung Hoa ở gần thành phố để lại cho ai quản? Sao làm việc hồ đồ như vậy?''
Trong phút sơ suất, Chung Nhân không biết hắn đã lộ ra nơi ở của Lộc Hàm.
Lã Tuyết đột nhiên bật cười thật lớn, quay lại nhìn nam nhân kia, biểu cảm hài lòng. Tiến lên một bước, ghé sát vào tai Kim Chung Nhân, Tuyết thầm thì.
''Nói cho anh biết, đây chỉ là thế thân của Lộc Hàm.''
Chung Nhân đứng hình. Hắn không thể tin được, làm thế nào Tuyết lại có thể tìm được một bản sao hoàn hảo như thế. Gương mặt đã qua phẫu thuật chỉnh hình, nhưng còn vóc dáng, giọng nói, đến từng cử chỉ, sao lại giống đến vậy?
Người còn cứng nhắc chưa kịp phản ứng, Lã Tuyết cùng nam thiếu kia đã rời đi.
***
''Đến đây.''
Tuyết vừa xem đồng hồ, vừa ra hiệu cho nam nhân kia.
''Cậu đứng đây một chút, đợi đến khi người này đi tới thì cố tình đi lướt qua anh ta thật nhanh. ''
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN - BẤT OÁN (Ngược/HE)
Fanfic''Cuộc sống cũng giống như hoa tuyết. Bề ngoài tưởng tượng đẹp đẽ là thế, nhưng lại dễ tan biến đến vậy. Chúng ta để có thể tồn tại, phải vượt lên mà sống, tàn nhẫn mà sống. Tôi cuối cùng lĩnh hội được rồi. Hóa ra để sống không ôm thù hận lại khó kh...