Chương 42 - Không cần miễn cưỡng
'' Phải mất bao nhiêu thời gian, để anh thôi nhớ nhung em? Từ ngày đầu yêu thương cho đến hiện tại, đã là bao nhiêu thời gian? Từ lúc hẹn ước cho đến nay, anh chưa một khắc bỏ quên em.
Nếu không yêu thì không cần miễn cưỡng, mặc dù thật lòng anh không hề muốn nói lời tạm biệt. Đưa tay vẽ ra một vòng tròn nhưng không thể nào toàn vẹn, chìm trong cơn say để quên đi cô đơn...''
.
.
.Lúc Ngô Thế Huân đã uống đến say mèm, Kim Chung Nhân mới chịu xuất hiện. Y ngồi bên cạnh hắn, cũng lặng lẽ uống rượu, không nói một lời nào. Hai người hiện tại giống như trước đây, thời còn là những thiếu niên nông nổi, hắn và y thỉnh thoảng lại cùng nhau uống rượu như vậy.
Tình bạn thuở ấy so với bây giờ đã có nhiều vết nứt, nhưng nếu như nguyện ý hàn gắn thì tất yếu có thể lành, dù cho sẽ để lại sẹo.
Hai người cứ như vậy, tựa như có một bức tường vô hình chắn ngang, không ai nói với ai câu nào. Kim Chung Nhân uống cũng gần say khướt, y nhìn Thế Huân đã gục đầu xuống mặt kính, lại tiếp tục gọi hết chai này đến chai khác.
''Thế Huân, cậu biết không? Tôi kì thực đã rất hận cậu.''
Chung Nhân nói một câu liền uống một ngụm rượu, mặt đã đỏ bừng vì men say, lòng lại cảm thấy tội lỗi. Ngô Thế Huân đang gục đầu đột nhiên đáp trả.
''Tôi biết cậu hận tôi.''
Hắn nói mà không ngửng mặt.
Kim Chung Nhân nghe xong, không hiểu sao lại cười phá lên. Y cười, nhưng là một nụ cười gượng gạo vô cùng.
''Hóa ra cậu cũng biết tôi hận cậu.''
Thế Huân gật đầu.
Phải! Hắn biết, cái gì hắn cũng biết.
''Vậy tại sao không cảnh giác với tôi? Cậu cho tôi vào công ti cậu làm giám đốc, không thèm cảnh giác với tôi, cậu không sợ tôi sẽ trả thù cậu sao? Cậu không sợ tôi sẽ cướp hết mọi thứ của cậu sao?''
Kim Chung Nhân hỏi một lèo.
Ngô Thế Huân vẫn chưa ngẩng mặt lên, chỉ chậm rãi lắc lắc cái đầu.
''Vì chúng ta là bạn.''
Hắn rốt cục, là say hay không say đây?
''Thế Huân, cậu thật tệ!''
Chung Nhân mắng.
''Cậu giúp tôi mà không thèm nói cho tôi, để tôi bao nhiêu năm hiểu lầm, ôm hận với cậu...Cậu sao lại làm như thế? Nếu ngày đó tôi cùng với Diệc Phàm giết chết cậu...cậu vẫn che giấu việc cậu giúp đỡ tôi ư? Cậu là muốn tôi hối hận đến lúc chết đúng không?''
Y lúc này trông thật bi thương.
Ngô Thế Huân tay vẫn nắm chặt li rượu, đầu gục xuống bàn, tiếp tục lắc đầu.
''Tôi vẫn sống.''
Hắn tự tin nói.
Kim Chung Nhân lại cười ngặt nghẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN - BẤT OÁN (Ngược/HE)
Fanfiction''Cuộc sống cũng giống như hoa tuyết. Bề ngoài tưởng tượng đẹp đẽ là thế, nhưng lại dễ tan biến đến vậy. Chúng ta để có thể tồn tại, phải vượt lên mà sống, tàn nhẫn mà sống. Tôi cuối cùng lĩnh hội được rồi. Hóa ra để sống không ôm thù hận lại khó kh...