Chương 20 - Cùng em trải qua năm tháng
'' Cùng nhau xuôi ngược dòng đời. Không thể làm thế giới của em, vậy hãy để anh làm bờ vai cho em nương tựa sớm chiều. Trước khi anh cúi đầu chịu thua số phận, hãy để anh cùng em đi nốt đoạn đường này. Anh cùng em cảm nhận chốn hồi ức, cùng biến cô đơn tịch mịch thành sự dũng cảm. Dù cho mất mát có lặp đi lặp lại, anh cũng không làm tổn thương em lần nữa.
Ban đầu chính là lời tỏ tình bền lâu nơi anh. Ta cùng nhau ôm ấp nỗi nhớ xót xa biến thành điều ấm áp.Cùng em viết lên câu chuyện tình đầy trắc trở, tương lai dẫu có dài đằng đẵng vẫn muốn được cùng em tay trong tay. Anh nguyện cùng em kể hết câu chuyện tình này.''
Đêm càng về khuya, sương xuống ướt đẫm cành lá ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu vào lại trở nên lóng lánh kì ảo. Ánh trăng mênh mang dịu dàng chảy vào căn phòng ngủ được thiết kế tinh xảo.
Ngô Thế Huân ngồi bên tiểu mỹ nhân đã ngủ say trên giường, gương mặt còn phảng phất nét u buồn. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào gò má Lộc Hàm, từ đáy tim lại dâng lên cảm xúc nghẹn ngào khó tả. Nhớ lại hình ảnh Lộc Hàm cô độc trên sàn nhà lạnh lẽo cứ thế mà vượt qua những đêm dài đằng đẵng trong đau đớn cả về thể xác lẫn nội tâm, sự thống khổ hiện lên giống như muốn bóp nghẹt trái tim hắn. Rất đau đớn. Phải cố gắng lắm hắn mới ép được cậu ngủ trên giường, nhìn tình cảnh cậu điên không ra, dại không thành, sầu lo ẩn sâu trong lòng đột nhiên muốn bộc phát ra hết.
''Lộc Hàm, em hiện tại có biết không?.... Nhìn em ngày càng suy nhược, trái tim tôi... thật sự rất sợ hãi.''
Hắn nhỏ giọng tự độc thoại
'' Tôi sợ em bị sự trả thù của tôi hủy hoại mãi mãi, sợ em không thể bình phục, từ nay về sau cứ phải sống ngốc nghếch như vậy. Tôi sợ...sợ rất nhiều thứ em biết không__? ''
Ngô Thế Huân cứ nắm lấy bàn tay Lộc Hàm mà thổ lộ hết lòng mình. Hắn không dám buông tay cậu, cũng không dám rời xa cậu. Hắn rất lo, lo chỉ cần hắn buông lỏng tay, sẽ có người đem cậu đi thật xa khỏi tầm mắt hắn, để từ nay về sau hắn không được gặp cậu nữa, không được yêu thương và bù đắp cho cậu nữa...
''Tiểu Lộc, tôi thật sự xin lỗi em. Hiện giờ...chỉ xin em mau tỉnh lại, rồi ăn uống một chút, sau đó có sức để mắng tôi bỉ ổi, chửi tôi vô sỉ, sao cũng được, xin em đừng nằm mãi thế này... Tỉnh dậy, tôi sẽ không trả thù nữa, sẽ không làm tổn thương em nữa. Rồi chúng ta...Cùng làm lại từ đầu. Em phụ tôi, tôi phụ em, vậy là hòa. Không ai nợ ai gì cả, quên đi những tổn thương, để tôi bù đắp cho em. Chúng ta...lại là chúng ta của trước kia, sống chết cũng không buông tay nhau thêm nữa...''
Ngô Thế Huân vừa nói vừa đan chặt tay vào bàn tay nhỏ nhắn của Lộc Hàm. Hắn hiện tại không còn ngồi trên ghế nữa mà đã quỳ xuống cạnh giường, gục mặt xuống đệm che giấu đi sự thật yếu mềm của bản thân.
***
Công việc gần đây của Thế Huân rất bận rộn. Có những ngày hắn phải ở lại công ti đến gần đêm mới xử lí xong hồ sơ và tài liệu. Khi trở về nhà thì Lộc Hàm đã ngủ say, hắn sẽ rất dịu dàng mà lên giường, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu, để cho cậu lâu dần lại quen với sự ấm áp từ hắn, sẽ không né tránh hắn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN - BẤT OÁN (Ngược/HE)
Fanfiction''Cuộc sống cũng giống như hoa tuyết. Bề ngoài tưởng tượng đẹp đẽ là thế, nhưng lại dễ tan biến đến vậy. Chúng ta để có thể tồn tại, phải vượt lên mà sống, tàn nhẫn mà sống. Tôi cuối cùng lĩnh hội được rồi. Hóa ra để sống không ôm thù hận lại khó kh...