Chương 41 - Đường về:
'' Vì sao, rốt cục vì sao anh lại phải lòng em? Dù thời gian có trôi mãi đi chăng nữa, anh vẫn luôn nghĩ rằng em đang ở ngay đây.
Thực ra, em đã lựa chọn một lối đi khác.
Sao anh không thể gọi to tên em? Từng ngày từng đêm cảm xúc dâng trào, và tiếng yêu chan chứa. Kể từ ngày đầu gặp nhau, anh đã có cảm giác chúng ta thân quen từ kiếp trước. Tại sao anh không thể nắm được bàn tay em? Tại sao ta không thể quay lại như lúc đầu?...''
.
.
.Mĩ nữ ngồi đối diện với Ngô Thế Huân, gương mặt tràn đầy tự tin. Hiện tại, cô đã là một luật sư quốc tế tài giỏi, không giống như nhiều năm trở về trước, đối mặt với hắn mà phải khép nép cúi mặt. Giờ đây, không cần phải như thế nữa.
Ngô Thế Huân trong hoàn cảnh này, hắn không nhận ra kiều nữ kia là ai, trong khối óc chỉ kịp phác thảo lại một khuôn mặt non nớt khi xưa hay cùng Lộc Hàm tới gặp hắn, nhưng không tài nào nhớ nổi. Mọi thứ có vẻ rất mơ hồ. Dạo gần đây, trí nhớ của hắn không tốt lắm. Có thể là do... sắp già rồi đi. Hắn tuy chưa đến tuổi lẫn, nhưng mà một vài chuyện không thể nhớ được, có lẽ nhớ thương Lộc Hàm đã sớm lấn át hết cả não bộ của hắn rồi.
Mĩ nữ vẫn nhìn hắn, ánh mắt lại như đang thăm dò, và còn có một thứ gì đó giống như mong đợi.
Ngay trong lúc Ngô Thế Huân đang định mở lời, cô đã lấy trong túi xách ra một thẻ tín dụng, đẩy về phía hắn.''Trong tài khoản này là tất cả số tiền mà Lộc gia đã vay của Ngô gia các người, hiện tại, tôi sẽ trả cho bằng hết.''
Nữ nhân nói, mỗi câu mỗi từ đều thật rõ ràng. Cuối cùng, Ngô Thế Huân cũng nhận ra mĩ nhân này là ai rồi. Bảo sao lúc gặp lại, hắn cứ có cảm giác quen thuộc, hóa ra đã từng là chốn quen biết. Nhìn chiếc thẻ, lại nhìn lên gương mặt kiều diễm như bản sao của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân không khỏi bị khơi gợi lại kí ức tội lỗi năm xưa. Hắn thật sự không thể chịu được.
''Cầm lại đi, nợ nần coi như đã xóa sổ. Chuyện năm xưa...Tôi đều đã biết cả rồi.''
Trác Lâm nhìn Thế Huân, không nói thêm một lời nào. Kì thực, cô đã trông thấy ánh mắt của hắn dao động.
''Chuyện gì cũng nên giải quyết sòng phẳng. Hiện tại nợ nần đều đã thanh toán, anh cũng mau thả anh trai tôi ra đi. Bây giờ, anh không còn một cái cớ nào để giam giữ ca ca của tôi nữa...''
Nghe Trác Lâm nhắc đến Lộc Hàm, viền mắt Ngô Thế Huân vô tình một quầng ửng đỏ. Hắn không biết phải mở lời ra sao? Phải giải thích như thế nào? Bởi giờ đây, chính trái tim hắn đang quặn đến sắp tắt thở.
''Sao không trả lời?''
Trác Lâm bắt đầu mất kiên nhẫn, cố gắng hỏi. Vừa vặn lại trông thấy biểu tình khó hiểu trên gương mặt hắn, lòng dấy lên một trận lo âu.
''Anh trai tôi...đâu rồi? Rốt cục anh giấu Lộc ca ở đâu?''
Ngô Thế Huân nhìn Trác Lâm, vẻ mặt đột nhiên đau khổ lạ thường.
''Giấu ở đâu? Anh giấu ở đâu?''
Trác Lâm dường như đã mất kiểm soát, cô đứng thẳng dậy mà lớn tiếng. Bên ngoài khoảng sân rộng lớn xuất hiện thêm một chiếc xe, mà hai con người mải mê đôi co trong nhà không hay biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN - BẤT OÁN (Ngược/HE)
Fanfic''Cuộc sống cũng giống như hoa tuyết. Bề ngoài tưởng tượng đẹp đẽ là thế, nhưng lại dễ tan biến đến vậy. Chúng ta để có thể tồn tại, phải vượt lên mà sống, tàn nhẫn mà sống. Tôi cuối cùng lĩnh hội được rồi. Hóa ra để sống không ôm thù hận lại khó kh...