Chương 28 - Ngày xưa em từng nói
''Cả đêm ngồi đếm bao nhiêu lần, cũng không tìm được đường về lại trái tim em. Ngày ngày trôi qua anh đều rất nhớ những điều ấy. Bài hát này không biết anh đã hát bao nhiêu lần trong lớp học hồi niên thiếu, cũng không đếm được em có nghe bao nhiêu lần.
Anh nhớ em từng nói em yêu anh mãi mãi, anh cũng đem hẹn ước ấy biến thành khắc cốt ghi tâm. Anh hứa sẽ bên em mãi mãi, cuối cùng lại phải chia phai. Hẹn ước ngày xưa, cũ cả rồi... Bình minh lên nước mắt lại rơi...''
Lộc Hàm đã phẫu thuật xong, tình trạng cũng an toàn. Kim Mẫn Thạc rốt cục đã cố gắng hết mình để giành giật mạng sống của cậu với tử thần, cuối cùng đã thành công.
Sau ca phẫu thuật, cậu được chuyển đến phòng khác để nghỉ ngơi, tất nhiên ý thức còn mệt mỏi nên chưa chịu tỉnh lại. Ngô Thế Huân mỗi ngày đều không quản gió mưa tới thăm, bệnh viện lâu dần cũng giống như nhà của hắn. Nếu như trước đây, sau khi tan làm tại công ti, hắn sẽ trở về nhà, điều đầu tiên là dang tay ôm trọn lấy Lộc Hàm thì bây giờ đã không như vậy. Rời khỏi công ti, hắn liền đến bệnh viện, dành cả chiều, cả tối,cả đêm để ở bên Tiểu Lộc. Nhìn cậu như thế, hắn trong tim tất nhiên rất xót.
''Tiểu Hàm, em đến bao giờ mới chịu tỉnh lại đây?''
Ngô Thế Huân đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Lộc Hàm, động tác ôn nhu nhưng ánh mắt lại dâng lên vài phần đau đớn.
''Em biết không, anh kì thực rất sợ.''
Hắn bắt đầu trò chuyện thâm tình, đôi bàn tay vẫn nắm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của Lộc Hàm.
''Em hẳn phải rõ anh sợ điều gì nhất,vậy mà vài hôm trước ở trên xe tới bệnh viện, em còn nói em rất hận anh...''
Hắn ngừng lại thở dài một chút.
''Em biết không? Câu nói của em làm anh vô cùng sầu não. Anh biết em sẽ hận anh, biết chắc là em sẽ hận, nhưng lúc trả thù em, anh không nghĩ được anh lại còn yêu em đến như thế. ''
.
''Tiểu Hàm, anh yêu em nhiều như vậy, lại là anh ngu ngốc, cứ nghĩ trả thù em sẽ khiến anh hết hận em, sẽ khiến anh sảng khoái. Nhưng mà anh không những không thấy vui sướng,ngược lại còn vô cùng thống khổ. Rõ ràng em biết anh có tính chiếm hữu cao tới đâu mà, làm sao có thể hào phóng để người khác được nhìn thấy cơ thể em, còn được chạm vào em nhiều lần lại nhiều lần...''
Giọng của Ngô Thế Huân bắt đầu trùng xuống hơn, giống như hắn rất mệt mỏi khi phải nhắc lại chuyện quá khứ.
''Ngày đầu cho người bắt cóc em gái em, chủ ý dụ em đến biệt thự riêng của mình giam lỏng lại, em vẫn ngốc như ngày trước, không suy nghĩ liền một mình đến đó. Lúc gặp lại em, anh một phút đã nghĩ không nên hận em nữa, nhưng anh lại chịu không nổi khi em vẫn muốn rời xa anh. Cuối cùng anh chọn phương thức đối xử tàn nhẫn để giữ em lại bên mình, anh không muốn em thuộc về ai khác, chỉ mình anh thôi.''
Hắn lại đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Lộc Hàm.
''Rồi anh gặp Lã Tuyết, anh thấy cô ta có đôi mắt rất giống em, nhìn vào vừa to vừa trong như nước, anh không làm chủ được lại lôi cô ta về nhà. Và anh nảy ra suy nghĩ dùng Tuyết để làm tổn thương em, kết cục anh lại đi quá đà cho phép, biến em thành kẻ điên điên dại dại, anh thật sự rất hối hận. Nhưng là Lã Tuyết đứng sau cho người làm tổn hại em, anh đã điều tra và biết được. Anh chỉ đuổi cô ta đi mà không thay em trả thù, bởi vì chính anh tạo nghiệp chướng. Lã Tuyết rất yêu anh, cũng là anh có lỗi lừa dối cô ta, anh cả đời này đều phải sống trong tội lỗi, để người đời hận cũng được...khinh cũng được...xa lánh cũng được...Anh chỉ sợ em không cần anh nữa...''
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN - BẤT OÁN (Ngược/HE)
Fanfiction''Cuộc sống cũng giống như hoa tuyết. Bề ngoài tưởng tượng đẹp đẽ là thế, nhưng lại dễ tan biến đến vậy. Chúng ta để có thể tồn tại, phải vượt lên mà sống, tàn nhẫn mà sống. Tôi cuối cùng lĩnh hội được rồi. Hóa ra để sống không ôm thù hận lại khó kh...