Chương 18 - Thu dọn tình yêu:
"Làm sao để thay đổi nỗi nhớ dành cho anh? Những điều hạnh phúc từng có em làm sao để tìm lại? Đã từng hứa rằng sẽ cùng nhau bước hết tấm bản đồ vạch đầy dấu mũi tên, cớ sao lại bỏ mặc em ở nửa đường?
Thao thức mất ngủ nhớ về từng cái ôm ấm nồng. Trong đêm an tĩnh, hồi ức đẹp đẽ bỗng hóa thành ngàn điều phiền muộn.
Anh rời xa trái tim em, nhưng vết thương anh để lại vẫn còn đây. Em cứ thế này làm sao có thể ngừng yêu anh lại. Tình yêu không phải thuốc giải cho nỗi cô đơn, không thể mãi mãi luôn tốt đẹp. Nghĩ đến anh, con tim em lại âm ỉ nhói đau.
Những tốt đẹp trước đây, những đau đớn của hôm nay em sẽ chôn vùi tất cả. Thu dọn tình yêu rồi dũng cảm ngoảnh mặt ra đi...." 把爱收好
.
.
.
Lộc Hàm ngồi một mình trong căn phòng cô độc, nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt, càng cố gắng nén thì càng trào ra.
Cậu từ đầu đến cuối đều coi trọng Ngô Thế Huân, nhất mực vì hắn mà hi sinh đủ điều, cuối cùng thì hắn coi cậu là cái gì?
Nhớ lại chuyện xưa, trong trái tim lại không ngừng quặn thắt. Tình yêu của Lộc Hàm kể từ năm ấy đến nay một khắc cũng chưa từng đổi dời, chỉ có hắn đem tình yêu đốt đi để nhận lấy tro tàn của thù hận, làm như vậy hắn có thực sự vui?
Năm xưa chính là bởi vì quan hệ gia đình không môn đăng hộ đối mới dẫn tới cơ sự ngày hôm nay. Ngô Thế Huân thân là quý tử của họ Ngô, tương lai dù thế nào thì tiền bạc, của cải đều rộng mở với hắn. Còn Lộc Hàm, cậu chỉ sinh ra trong gia đình bình dân,không giàu có cũng không đầy đủ giống như hắn. Thêm nữa Thế Huân lại là người thừa kế duy nhất của Ngô thị, dẫu cho xã hội bấy giờ đã tạm chấp nhận chuyện tình yêu đồng giới thì đối với cha hắn, chuyện hắn và Lộc Hàm đều không thể chấp nhận được.
Bởi vì lo cho tương lai của con trai mình và Ngô Thị nên cha của Ngô Thế Huân đã đích thân ra tay ngăn cản.Biết là không thể làm gì để Thế Huân thay lòng đổi dạ nên ông mới quyết định tác động trực tiếp vào Lộc Hàm và gia đình cậu. Lộc Hàm khi ấy một thân phải gánh cả trọng trách to lớn,vì bị người của họ Ngô dồn vào đường cùng nên cậu mới phải chấp nhận thỏa thuận. Ngày Lộc Hàm buông tay Ngô Thế Huân,trời mưa như trút nước, giống như ông trời đang khóc tiếc thương cho chuyện tình đẹp phải dở dang. Sau đấy Thế Huân có tìm cậu để níu kéo nhưng cậu đều cố ý lảng tránh. Hắn từ giận chuyển sang hận, cuối năm đó, hắn ôm mối hận tình sang Mĩ du học, chờ ngày trở về trả lại đau thương.
Ngày trở về, Thế Huân tìm mọi cách bắt cho được Lộc Hàm để ràng buộc bên mình, hắn đạt được mục đích thì lòng vô vàn sung sướng. Giam giữ cậu, vũ nhục cậu, tổn thương cậu, sau đó lại đem quá khứ năm xưa ra tùy ý suy xét rồi dày vò cậu. Hắn từ đầu đều không biết được những đau khổ mà Lộc Hàm đã phải trải qua. Cậu không nói, những người biết được sự thực cũng vì sự van xin cố chấp của cậu mà giữ kín. Lộc Hàm thậm chí từng bị cha của Ngô Thế Huân cho người ép vào quán bar mà hủy hoại,ấy chính là nguyên do lúc cùng hắn tới bar cậu lại tỏ ra sợ hãi đến vậy. Khi Thế Huân bị người của Kim Chung Nhân bắt cóc nhằm làm hại, chính Lộc Hàm đã chọn đánh đổi tôn nghiêm của mình để giữ lấy mạng sống cho hắn, rồi lại bị hắn coi thường, cậu nửa lời oán trách cũng chưa từng nói ra. Rốt cục từ đầu đến cuối Ngô Thế Huân đều không biết gì cả, hắn chỉ chăm chăm cho rằng cậu phụ tình hắn. Hắn thấy cậu thật đáng hận nhưng lại không hiểu được kẻ đáng hận lại chính là hắn, kẻ vô tâm không đáng được tha thứ cũng chính là hắn, mãi mãi là hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN - BẤT OÁN (Ngược/HE)
Fanfiction''Cuộc sống cũng giống như hoa tuyết. Bề ngoài tưởng tượng đẹp đẽ là thế, nhưng lại dễ tan biến đến vậy. Chúng ta để có thể tồn tại, phải vượt lên mà sống, tàn nhẫn mà sống. Tôi cuối cùng lĩnh hội được rồi. Hóa ra để sống không ôm thù hận lại khó kh...