Chương 27 - Duyên tận thế gian

2.6K 209 55
                                    

Chương 27 - Duyên tận thế gian:

" Anh biết cái em cần là một chỗ dựa bình an. Anh hiểu rõ trong quá khứ, em đã thiếu thốn cái ôm thâm tình. Nếu như anh có thể ở bên em giây giây phút phút, tháng tháng ngày ngày, thì hết thảy anh sẽ trao em những điều hạnh phúc nhất. Duyên của chúng ta phải chăng sớm đã định từ ngàn kiếp trước, là anh hay em mắc nợ đối phương? Kiếp này ân ân oán oán có khi phải trả hết, như vậy mới có cớ để trọn vẹn yêu thương em. Kiếp trước cùng nhau phiêu bạt, kiếp này vẫn nắm tay du ngoạn thế gian. Duyên của ta là duyên tình truyền kiếp, duyên của ta là duyên tận thế gian..."

.

.

Hai nam nhân đứng sau chờ mệnh lệnh tiếp theo.

Lã Tuyết hơi ngửa cổ ra phía sau một chút, trong lòng như được đà càng cười rộ lên.

''Lộc Hàm, cậu xem, có phải Ngô Thế Huân thật sự ghét bỏ cậu không? Tôi gọi báo như thế mà anh ta vẫn không đến gặp cậu, bây giờ cậu đã tin những lời tôi nói hay chưa? Ha hả. Bây giờ thì tôi phải thực hiện phần của mình rồi." 

Nói rồi phẩy tay ra lệnh hai nam nhân đằng sau mình.

''Thượng cậu ta cho tôi.''

Lời nói vừa dứt, hai kẻ đằng sau tiến lên. Lộc Hàm nghe được thanh âm độc ác của kiều nữ kia, trong tim vô vàn lạnh lẽo. Cậu hiện tại bị trói chặt cứng chỉ có thể nằm yên như khúc gỗ, tùy ý bị hai kẻ kia đụng chạm. Nước mắt vô thức tuôn ra như suối, những âm thanh nơi cổ họng muốn vỡ òa đều bị chẹn lại bằng một mảnh vải trong miệng. Lã Tuyết vì không muốn khiến Lộc Hàm uất quá cắn lưỡi tự vẫn nên mới dùng phương thức này,bất quá sẽ khiến cậu nửa sống nửa chết, đó mới là thứ cô ta muốn.

Toàn thân vô lực giãy giụa, Lộc Hàm chỉ rớt nước mắt không ngừng. Bên tai, thanh âm tàn độc của Lã Tuyết vẫn vang lên. Cô ta nhìn cậu đau đớn thể xác dường như vẫn không đủ, còn muốn khiến cậu tinh thần hoảng loạn lại càng hoảng loạn.

"Ngô Thế Huân, anh ta từ đầu đến cuối trái tim không có hình bóng cậu. Đấy, thứ anh ta cần là bản hợp đồng với công ti nào đó bên Hàn Quốc, cậu rốt cục cũng không đáng bằng một đồng tiền của anh ta mua về."

.

"Lộc Hàm ơi là Lộc Hàm, cậu nghĩ mình là ai vậy? Ngô Thế Huân cao ngạo như thế, bên ngoài có biết bao nhiêu nam thanh nữ tú ái mộ, chỉ cần anh ta gật đầu một cái, họ sẵn sàng lên giường cung phụng nhu cầu cho anh ta, cậu nghĩ mình là ai mà có thể níu chân Thế Huân mãi mãi."

.

"Xem lại cậu đi, một kẻ yếu đuối, ngu ngốc và ảo tưởng. Hôm nay cậu phải sáng mắt và phải nhớ cho rõ: Ngô Thế Huân hận cậu, mãi mãi vẫn hận cậu. Trên đời này từ yêu có thể chuyển hận, nhưng từ hận vĩnh viễn không thể trở về yêu. Tỉnh mộng đi cậu bé của tôi ơi ~  " 

Phía bên dưới bị điên cuồng thâm nhập, Lộc Hàm vốn thân thể không được khỏe, mồ hôi liên tục đổ ra, thân thể bắt đầu có chuyển biến xấu. Cậu cảm thấy tiểu hài tử trong bụng mình bắt đầu có động, hình như...hình như bảo bối đang đau lắm. Mơ hồ nước mắt lại lăn ra, đồng tử nâu sớm đã trở nên mờ nhạt, trong không gian phảng phất mùi máu tanh. Bụng từ nhức nhối đột nhiên trở nên đau đớn dữ dội, từng cơn co thắt liên tục khiến Lộc Hàm nhanh chóng chìm vào mơ hồ, rồi lại vì những đợt hành hạ mà phải tỉnh lại. 

HUNHAN - BẤT OÁN (Ngược/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ