Chương 26 - Quẫn bách:
'' Tình yêu lưu chuyển giữa đất trời, trái tim vì ai mà quẫn bách? Nghe tiếng gió đang xào xạc lay động, trái tim vì ai mà thúc giục? Tương tư lớn dần trong khoảnh khắc, có thế mới thấu đêm dài ra sao.
Giọt lệ trong lòng bàn tay nóng hổi. Lòng anh vì em một khắc cũng không an...''
Lộc Hàm mơ hồ tỉnh lại. Trước mắt hiện tại là một khoảng đen đặc, đồng tử nâu đậm càng cố gắng căng nhìn càng không thấy được gì. Theo phản xạ, cậu định mở miệng cất tiếng gọi nhưng cơ hồ phần miệng cũng bị miếng băng dính bịt chặt không thể động. Trong không gian phảng phất mùi ẩm thấp cũ kĩ sộc ngay vào mũi Lộc Hàm khiến cậu vô thức có cảm giác buồn nôn, xém nữa là ói ra ngay rồi. Khẽ cử động một chút, lúc này Lộc Hàm mới nhận ra mình đang bị trói, cả phần cổ tay và cổ chân bị dây thừng thít đến tê cứng lại rồi.
''Ư...ưm...''
Cậu muốn la lên nhưng thanh âm vừa thoát ra khỏi cổ họng liền bị mảng băng dính kia chặn lại, cuối cùng chỉ tạo ra vài tiếng ư ư vô nghĩa.
Không gian xung quanh tối đen không nhìn thấy cái gì gì. Khu này có vẻ rất vắng lặng vì Lộc Hàm không hề nghe thấy tiếng xe cộ đi lại, bên ngoài thỉnh thoảng chỉ phát ra vài tiếng lá khô cọ vào nhau hoặc tiếng giò lùa qua mấy tầng lá phát ra tiếng ù ù.
Cả người đau ê ẩm, bụng đói cồn cào. Sáng nay cậu mới chỉ ăn một chút điểm tâm, hiện tại đã rất khuya rồi, có lẽ tiểu bảo bối trong bụng cũng đang rất đói. Lục lại kí ức một chút, Lộc Hàm cố gắng nhớ lại vì sao mình lại ở đây, còn trong tình trạng thậm tệ như này. Trong đại não vô tình hiện lên đoạn hình ảnh cậu vào khu vệ sinh... rồi gặp một người đàn ông lạ mặt...cậu muốn gọi cho Thế Huân...sau đó lại ngửi thấy mùi thuốc tê...rồi thì...cậu ở đây...Lộc Hàm dù có ngốc đến mấy cũng biết tình trạng hiện giờ của mình ra sao. Trong lòng vô vàn sợ hãi, thâm tâm liền không ngừng gọi tên Ngô Thế Huân. Hắn hiện giờ đang ở đâu? Sao còn bỏ cậu cô độc ở nơi lạnh lẽo này.
Chít...chít...
Đâu đó vang lên tiếng chuột kêu. Trong bóng tối lại xuất hiện đôi mắt xanh biếc của một con mèo mun. Tiếng đuổi bắt, tiếng những mảnh gỗ nhỏ gãy răng rắc khiến Lộc Hàm không khỏi kinh hãi. Ở đây vừa đói vừa rét, gió ở bên ngoài cứ vô tình thổi vào khiến da thịt cậu như bị hơi lạnh cắt ra, rất buốt đi. Lộc Hàm hiện tại đang mang thai, cơ thể sinh khí lại mong manh hơn người bình thường,còn rất dễ mệt mỏi nên sớm lả. Lúc ngất đi, cậu toàn thân đều lạnh run. Gió bên ngoài trời vẫn lùa vào không thương tiếc, vài hạt mưa bắt đầu lộp độp rơi trên mái hiên.
***
Cùng lúc đó tại khu biệt thự của Ngô Thế Huân...
''Sở cảnh sát Seoul, đã có tin tức gì chưa?''
Phiên dịch viên tư của Thế Huân bị hắn làm cho kích động không yên, cách năm, mười phút lại phải gọi điện đến sở cảnh sát một lần.
Còn hắn đang trao đổi với thám tử tư, bằng mọi cách phải tìm cho được Lộc Hàm. Hắn biết rằng chậm một giây là sự an toàn của cậu sẽ không được đảm bảo, vậy nên đối với hắn lúc này mà nói, nhanh được khắc nào hay khắc ấy. Cứ nghĩ đến cậu, trong lòng hắn lại như có lửa thiêu khiến cho hắn đứng ngồi đều không yên. Hắn dùng tiền bạc huy động mọi thám tử được cho là có đầu óc nhất để tìm kiếm dấu vết. Kết cục báo lại vẫn là không có kết quả gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN - BẤT OÁN (Ngược/HE)
Fanfiction''Cuộc sống cũng giống như hoa tuyết. Bề ngoài tưởng tượng đẹp đẽ là thế, nhưng lại dễ tan biến đến vậy. Chúng ta để có thể tồn tại, phải vượt lên mà sống, tàn nhẫn mà sống. Tôi cuối cùng lĩnh hội được rồi. Hóa ra để sống không ôm thù hận lại khó kh...