Chương 25-Thương em tha thiết:
" Khi khóe mắt em đong đầy nước mắt, anh biết đó là khi em đau lòng. Anh nhìn thấy nỗi bi thương em đang kiềm nén. Đôi mắt hay cười ngày xưa đâu có hợp cau mày?
Sự ấm áp trong ánh mắt anh cho em một tương lai chẳng thể lụi tàn. Em cảm nhận được sự an ủi không nói ra lời, đáng quý hơn hết thảy những điều em lỡ đánh mất. Tổn thương cũng chẳng thấy đau, em đáng để được anh trân trọng. Anh hiểu sự kì vọng trong em, đã trải qua biết bao lần sáng lạng lại vụt tắt. Có anh ở đây rồi! Đóa tường vi anh cất giấu mãi lưu giữ hương vị say đắm nhất của em. Anh nguyện làm người tuyệt vời nhất của em, cùng em đối mặt với thế giới. Không hoàn hảo nhưng lại càng đẹp đẽ..." 手心的蔷薇
Lã Tuyết sau một hồi nắm chặt hai bàn tay liền dần dần thả lỏng. Ngửa đầu ra phía sau một chút, cô ta lặng lẽ thở hắt ra.
Từ bầu trời đêm u tối dần chuyển biến. Phía hừng đông len lói một vài tia sáng màu cam cũng là lúc Tuyết thức dậy. Chải chuốt, trang điểm qua loa một chút, cô tới công ti.
Hàng ngày vẫn chạm mặt với Ngô Thế Huân đều đặn, tất nhiên Lã Tuyết thường xuyên bị xao động. Thế nhưng cái gì cũng chỉ riêng mình cô ta, còn Thế Huân tuyệt tình đến tàn khốc. Tuyết rất hay để ý hắn, cư nhiên trong lòng có điểm nhói lên, thế nhưng cô ta tất yếu không để lộ. Ở trước mặt Ngô Thế Huân, Lã Tuyết luôn tỏ ra hết sức bình tĩnh nhưng sự thật trong tim rất khó chịu. Loại cảm xúc này cô ta thường xuyên trải qua, lâu dần thành thói quen mất rồi.
Ngày hôm nay Thế Huân rời công ti rất muộn. Xét về quan hệ giữa thư kí và chủ tịch, mặt chênh lệch quyền lực đương nhiên rõ nét. Đáng lí ra cấp dưới chỉ được phép ra về khi cấp trên đã hoàn toàn rời khỏi, thế nhưng Tuyết hiện tại chẳng màng bận tâm.
Lúc Ngô Thế Huân vừa ra khỏi phòng,cô ta cũng lập tức đứng lên thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi chỗ ngồi. Vài thư kí khác nhìn vào thấy rất kì quái,nhưng xét đến quan hệ trước đây giữa hai người, họ cũng chẳng buồn bận tâm nữa.
Thế Huân xuống tầng hầm lấy xe ra về. Hiện tại đã quá muộn nên trời đổ mưa rất to còn kèm theo sấm chớp. Vừa lái xe ra khỏi hầm đỗ, thu vào ngay tầm mắt hắn là hình ảnh Lã Tuyết đứng dưới một tập tài liệu, không ô không thứ che chắn, mưa vẫn xối xuống như trút nước. Trong lòng hắn đột nhiên nhói lên. Hắn biết rằng mình chỉ đang thương hại cô ta mà thôi. Chỉ là thương hại...
Ngô Thế Huân lái xe dừng tại chỗ Lã Tuyết đứng, hắn mở cửa.
''Tôi đưa cô về.''
Tôi - cô ? Cách xưng hô này làm Tuyết có điểm đau đớn, nhưng hành động của hắn khiến cô trong lòng cũng cảm thấy một chút ấm áp đi. Không nghĩ ngợi nhiều,Tuyết vừa nói cám ơn liền lên xe.
Quãng đường đi cũng không xa lắm,nhưng vì không gian yên lặng quá đỗi khiến cho khoảng cách như mới được nhân lên. Lã Tuyết thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Thế Huân, gương mặt góc cạnh của hắn vẫn lạnh như băng,một điểm ấm áp cũng không có. Cô biết hắn không có tình cảm với mình mà vẫn yêu điên yêu dại, nghĩ đến đấy trong thâm tâm lại dấy lên vài phần mất mát.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN - BẤT OÁN (Ngược/HE)
Fanfiction''Cuộc sống cũng giống như hoa tuyết. Bề ngoài tưởng tượng đẹp đẽ là thế, nhưng lại dễ tan biến đến vậy. Chúng ta để có thể tồn tại, phải vượt lên mà sống, tàn nhẫn mà sống. Tôi cuối cùng lĩnh hội được rồi. Hóa ra để sống không ôm thù hận lại khó kh...