Chương 45 - Hạnh phúc giản đơn

2.2K 132 21
                                    

Chương 45 - Hạnh phúc giản đơn:

''Chúng ta giống như bọt nước, một cái chạm nhẹ có thể vỡ tan. Dùng nước mắt phác họa lên tình yêu, ngày hôm qua giống như máy bay giấy ngang qua cửa sổ. Anh không còn cần gì cả, vòng tay này rộng mở chỉ để mang lại hạnh phúc cho em.
Chỉ đơn giản bởi đây là tình yêu. Anh là anh, vẫn là người yêu em hơn ai hết. Quá khứ cuồng dại để gió quét sạch đi, anh chỉ cần một niềm hạnh phúc nho nhỏ. Đó là đơn giản được yêu em.''
.
.
.

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm rời khỏi quán ăn vào hơn 10 giờ đêm. Phải công nhận là hôm nay đông khách quá, ba người thay nhau phục vụ còn không xuể. May sao khách hàng chủ yếu là nữ giới, mục đích đến ăn thì ít mà ngắm nghía trai đẹp thì nhiều nên khá dễ tính. Toàn là các cô nàng sành điệu, thời gian rảnh rỗi phải tính bằng đơn vị lớn nhất nên có phục vụ chậm tí cũng sao đâu.

''Này, em không ghen à?''

Thế Huân đột nhiên hỏi khi cùng Lộc Hàm đi song song. Cậu bị hỏi bất chợt, tâm có động một chút rồi sau đó cũng trả lời bằng một câu hỏi ngược:

''Ghen cái gì?''

Cậu cố tình không hiểu ý hắn.

Ngô Thế Huân không mấy để tâm đến sự thờ ơ của Lộc Hàm, tiếp tục nói.

''Là ghen khi anh gặp gỡ khách nữ, ghen khi anh tư vấn thực đơn cho họ, ghen khi...''

Hắn kể ra một loạt, cuối cùng cậu cũng chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu.
Lộc Hàm lạnh lùng tiến lên phía trước, còn bước thật nhanh như cố tình bỏ Thế Huân lại. Cậu vừa đi vừa cúi mặt, hai tay đút túi áo dường như không muốn quan tâm gì đến xung quanh. Mà ngoài đường đi đứng kiểu này được coi là một cách tự giết bản thân mình tai hại nhất.

Nói không sai mà! Lúc Lộc Hàm đi đến gần khúc cua, đột nhiên một chiếc xe khách bị mất lái lao vào vỉa hè làm đổ cột đèn đường suýt trúng vào cậu. May mắn chán là Ngô Thế Huân làm người hùng kiêm ô sin đằng sau đã kịp thời kéo cậu ra chỗ khác. Theo đà kéo mạnh, cả người Lộc Hàm không tự chủ được quay tròn một vòng, cuối cùng điểm dừng lại là khuôn ngực vững trãi của hắn.
Chớp thời cơ, Ngô Thế Huân lập tức siết chặt vòng tay, giữ chặt cậu không cho thoát khỏi.

''Buông...Buông ra...''

Mãi đến khi Lộc Hàm gần như nổi điên lên, bị đánh thùm thụp vào lưng, hắn mới chịu buông cậu ra.

''Lợi dụng!''

Cậu nói một câu rồi chạy thật nhanh về nhà. Dù sao ở đây cũng là đầu ngõ rồi, không còn gì phải sợ nữa nên ra vẻ can đảm tí cũng không sao.

Ngô Thế Huân chậm rãi đi sau. Lúc hắn chuẩn bị rẽ vào con ngõ nhỏ thì một người giao khoai lang đêm đi qua. Sực nhớ ra Lộc Hàm rất thích ăn khoai lang nướng, hắn bèn mua lấy hai củ thật bự đem về.

Lúc Thế Huân về đến nơi, cậu đã tắm xong, đang ngồi đợi hắn ở dưới nhà, gương mặt vô cùng khó coi.

'' Còn tưởng ngủ ngoài đường rồi.''

Cậu bắt đầu nổi lại tính đành hanh ngày trước, rõ ràng là bỏ rơi hắn một mình, giờ lại còn lên giọng cái gì.
Ngô Thế Huân nhìn cậu phì cười, đem bọc khoai lang giấu đằng sau giơ ra trước mắt Lộc Hàm.

HUNHAN - BẤT OÁN (Ngược/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ