Chương 13: Mong rằng có thể yêu người ít hơn:
" Chiếc lá lẳng lặng rơi xuống trước khung cửa sổ, tựa như tình yêu tìm được lối về. Nếu như trở lại được lúc xưa, chỉ mong có thể yêu người ít hơn một chút.
Gió chậm rãi hất tung rèm cửa. Có điều muốn nói ta lại chẳng thể thốt nên lời. Giữa chúng ta đều có chung một cảm giác, đã từng rất gần lại như rất xa. Năm tháng có làm phai mờ dung nhan, nhưng ta đối với người bao năm vẫn chưa từng đổi.
Người nhìn biển, người nhìn trời, chỉ là để không chạm phải ánh mắt ta. Liệu người còn phát hiện ra tình yêu ta vẫn luôn bên người hay không?
Ta chờ đợi, ta vô vọng, nhưng mệt mỏi cũng không muốn xa người. Vọng tưởng cuối cùng sẽ có một ngày người hiểu được..." 但愿少爱你一点
.
.
.
Ngô Thế Huân cầm tập tài liệu để lên bàn làm việc, sau đó chỉ uể oải ngồi xuống ghế, ngả đầu ra phía sau. Dạo này tâm trạng của hắn rất tệ, tuy có Lã Tuyết ở bên giúp hắn vui vẻ không ít, thế nhưng trong trái tim hắn luôn có một khoảng trống, bất cứ ai cũng không tài nào lấp đầy được. Cái khoảng trống đó ban đầu chỉ bé xíu, sau dần lại cứ lớn dần lên, những cảm xúc hỗn tạp của hắn muốn lấp đầy, cuối cùng lại làm cho tâm trạng của hắn ngày một tồi tệ hơn.
Có tiếng gõ cửa bên ngoài, hắn nhăn mày đưa tay lên day day thái dương, ánh mắt đầy tia phức tạp. Hắn biết người gõ cửa là ai, nhưng hắn vẫn là không muốn cất lấy một câu đáp trả.
"Là em đây!"
Lã Tuyết bên ngoài giọng ngọt ngào.
Ngô Thế Huân lặng lẽ thở dài, hắn biết, biết rõ là cô, cũng biết rõ mục đích cô đến đây để làm gì.
"Em vào nhé?" - Tuyết nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, đối mặt với hắn, lúc nào trên môi cô ta cũng là một nụ cười tươi hơn nắng.
Không biết là do Lã Tuyết không hiểu hay cố tình không hiểu nữa! Con gái thường rất nhạy cảm trong chuyện cảm xúc, nếu như người bình thường, có lẽ phải cảm thấu sâu sắc rằng Ngô Thế Huân không hề có tí tình cảm nào với cô ta cả. Con người tinh tường như Lã Tuyết đây lại có những lúc mù quáng vì yêu sao?
" Thế Huân, em mới pha cà phê loại mà anh thích nhất! " - Lã Tuyết mỉm cười bưng tách cà phê nâu đậm đến trước mặt Ngô Thế Huân.
Nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn, vòng tay ôm lấy Thế Huân, cô chậm rãi cất tiếng, ánh mắt có muôn phần âu lo.
"Thế Huân, ở công ti...có chuyện gì không tốt sao? Sắc mặt anh trông tệ quá."
Chưa cần hắn phải đáp lại, Lã Tuyết đã tự động áp môi mình lên môi hắn, để cả hai cùng hòa quyện trong một nụ hôn ngọt ngào, hi vọng Thế Huân sẽ được vui vẻ hơn. Lúc nào cũng như vậy, cô ta luôn là người chủ động trong chuyện quan hệ, chủ động dẫn dắt hắn, có phải chính điều này khiến Ngô Thế Huân cảm thấy hứng thú vì có sự khác lạ đặc biệt đối với Lộc Hàm.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN - BẤT OÁN (Ngược/HE)
Fanfic''Cuộc sống cũng giống như hoa tuyết. Bề ngoài tưởng tượng đẹp đẽ là thế, nhưng lại dễ tan biến đến vậy. Chúng ta để có thể tồn tại, phải vượt lên mà sống, tàn nhẫn mà sống. Tôi cuối cùng lĩnh hội được rồi. Hóa ra để sống không ôm thù hận lại khó kh...