Chương 35 - Tan biến:
'' Không tin được người anh yêu nay đã đi xa. Khi ngọt ngào vẫn còn rơi vãi xung quanh anh, không một lời nhắn bảo trọng, không hề nói đó là chia tay.
Không thể nhìn rõ bởi lệ đã ướt nhòe đôi mắt. Khi tình cảm bị thời gian trộm mất, còn điều gì khiến tim rung động? Con đường phía trước là ngàn ngã rẽ.
Vẫn cảm nhận được hơi ấm nơi lồng ngực, phải chăng là niềm hạnh phúc em đã trao? Mỗi một điều nhỏ nhoi anh đều nhớ rõ.
Tình yêu mệt rồi, đi rồi, không còn nữa. Chỉ còn lại nét dịu dàng xoáy tim đớn đau. Ngoài nó ra anh chẳng còn gì. Khi khúc dương cầm ngân lên, thật hợp với tình cảnh, anh nghe mà lệ không khỏi tuôn trào.
Mộng đã mộng rồi, tỉnh rồi, tan biến rồi. Chỉ còn lại bao ân cần xoáy tâm can. Chút hơi ấm từ nụ hôn của em thôi phảng phất, anh muốn ôm chặt mà cách biệt hai chân trời. Nét dịu dàng xoáy tim đang điên cuồng lan tỏa...''
累了走了散了 - 六哲.
.
.
.1 tháng sau...
Bắc Kinh chào xuân bằng trận mưa phùn rả rích.
Khi trong không khí vẫn còn vương hơi lạnh, thảng hoặc những cơn gió nhẹ lại quét qua. Mặt đất ẩm ướt, hơi nước bốc lên không trung, kính cửa sổ mờ mờ từng hạt nước nhỏ li ti như pha lê trong suốt.
Mới là 4 giờ sáng, đồng hồ quả lắc trong phòng khách vẫn vang lên từng tiếng tích tắc tích tắc, bên ngoài trời vẫn tối, mà hơi lạnh còn quanh quẩn.
Ngô Thế Huân cả đêm không chợp nổi mắt, căn phòng ngủ sáng lên ánh đèn vàng mờ nhạt, có chút huyền ảo.
''Lộc Hàm...thêm một cái xuân nữa rồi.''
Hắn đứng bên cửa sổ, hai tay chôn sâu trong túi quần, hơi lạnh đầu mùa như ôm trọn lấy thân thể hắn. Đôi mắt mê hoặc nhìn xuyên thấu tấm kính cửa sổ, bên ngoài vẫn là bóng đen huyễn hoặc, mà trong mắt hắn dường như cũng ẩn ẩn một loại thần bí như đêm đen kia.
Hít sâu một hơi, trong người thật sự rất mệt mỏi, nhưng hắn không thể nào chợp mắt. Dạo gần đây, Ngô Thế Huân thường xuyên mơ thấy Lộc Hàm, những đau thương ngày trước làm cho tâm can hắn luôn luôn âm ỉ nhói đau.
Thời gian cứ bình lặng trôi qua như thế, chầm chậm mà thiêu đốt trái tim hắn. Vật thể trong lồng ngực vẫn còn đập, tuy thiếu nhịp nhàng nhưng hơi ấm còn vương lại. Chắc là do những dịu dàng khi ấy cậu trao còn giữ được,tiếp tục cứu vớt tâm hồn rách nát của hắn.
Lẳng lặng quay lưng, hắn ra ngoài hành lang, không buồn bật điện, cứ theo bản năng mà đi thẳng. Bóng tối dần dần nuốt mất tấm lưng Thế Huân, không một thanh âm, không một tiếng động, cứ như vậy, tịch mịch đến đáng sợ.
Cạch!
Bàn tay nhẹ xoay nắm đấm cửa, Ngô Thế Huân chậm rãi tiến vào phòng Lộc Hàm. Hắn lại thả mình lên giường nhỏ, bàn tay nhu nhu xoa đệm trắng, trong đầu không biết là nghĩ gì.
''Tiểu Hàm, 4 năm rồi.''
Miệng lầm bầm.
Trong không gian yên lặng, hắn dường như nghe được cả tiếng thời gian chạy. Mỗi ngày trôi qua, hắn đều trông ngóng trong vô vọng. Biết chắc cậu sẽ không trở về bên mình, vì cớ gì vẫn cố gắng vọng tưởng?
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN - BẤT OÁN (Ngược/HE)
Fanfiction''Cuộc sống cũng giống như hoa tuyết. Bề ngoài tưởng tượng đẹp đẽ là thế, nhưng lại dễ tan biến đến vậy. Chúng ta để có thể tồn tại, phải vượt lên mà sống, tàn nhẫn mà sống. Tôi cuối cùng lĩnh hội được rồi. Hóa ra để sống không ôm thù hận lại khó kh...