Chương 49 - Em đi tìm anh

1.9K 123 8
                                    

''Em tìm anh, em đi tìm những mộng ước ngày trời xanh thẳm.
Em tìm anh, em tìm lại những kí ức yêu thương.
Em đi tìm anh, nhặt lại những mảnh vỡ để hàn gắn...
Em đi tìm anh, tìm tình yêu chân chính cả đời mình...''

2 tuần sau...

Ngô Thế Huân ngồi trong phòng kín, thất thần gục mặt xuống. Cơ thể hắn bắt đầu có dấu hiệu suy sụp, điển hình là hắn cảm thấy thính giác của mình đang tổn hại dần.

Phòng cách âm hoàn toàn với thế giới, Thế Huân nhiều lần cố áp tai vào tường để nghe ngóng động tĩnh, rốt cục vẫn không nghe được cái gì. Hắn lại nhìn xung quanh, chỗ nào cũng màu trắng, cảm thấy thị giác sắp bị hủy đi. Lần đầu tiên trong đời, hắn mất kiểm soát gào thét lên như vậy.

Thật sự trong lòng rất khó chịu, Ngô Thế Huân muốn thoát ra ngoài. Hắn không muốn sống cuộc sống tẻ nhạt này, không tiếng động, không màu sắc, hắn chịu không nổi.

Càng ngày, Thế Huân càng suy sụp trầm trọng. Hắn không biết đâu là ngày đâu là đêm, không biết lúc nào ồn ào, lúc nào yên tĩnh. Đỉnh cao của loại hành hạ này là sinh ra các ảo giác.Mỗi ngày Ngô Thế Huân đều thấy những thứ quái quỷ như ác mộng, hắn hận không thể thoát ra khỏi địa ngục trần gian này.

Hóa ra loại tra tấn tàn nhẫn nhất không phải là làm đau thể xác mà chính là hủy từ tâm hồn hủy đi. Thế Huân rơi vào trạng tháng mơ hồ, hắn không còn phân biệt được mộng cảnh hay thực cảnh. Chỉ những lúc thật sự tỉnh táo, hắn mới nhớ ra một chút. Hắn nhớ còn có Lộc Hàm.

***

Đêm khuya lạnh như nước. Từng bông tuyết trắng tựa lông vũ rơi xuống, mỏng manh đậu trên kính cửa sổ. Lộc Hàm ngồi trong phòng kín, mắt dán vào những ô kính, không một chút động. Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh, lặng lẽ đưa tay vỗ vỗ vai người bạn.

''Lộc Hàm, nếu đau lòng thì cứ khóc đi. Không cần phải kìm nén...''

Lộc Hàm ngồi một lúc, mắt đỏ hoe, cuối cùng lệ cũng chịu chảy. Bạch Hiền ôm lấy cậu, để cho cậu thoải mái khóc, miệng còn cổ vũ.

''Đúng rồi, cứ khóc đi. Khóc thật nhiều vào...''

Lộc Hàm khóc ướt đẫm áo Biện Bạch Hiền, sau cùng mới lí nhí nói.

''Nửa tháng nay rồi, Thế Huân rốt cục là bị giấu đi đâu? Tôi không biết, tôi không biết phải làm sao. Bạch Hiền à, bộ dáng Ngô Phàm điềm đạm như thế, có khi nào...có khi nào hắn đã...hại chết Thế Huân rồi không?''

Biện Bạch Hiền đẩy nhẹ vào trán Lộc Hàm, cố gắng trấn an.

Đột nhiên, như trông thấy gì đó, cậu ra dấu cho Lộc Hàm im lặng. Sau đó lấy vội một tờ giấy ghi ra vài dòng.

''Trong phòng có chip theo dõi. Cậu làm theo lời tôi trong tờ giấy này, rồi tôi sẽ giải thích sau.''

Lộc Hàm gật đầu.

''Xán Liệt nói với tôi Ngô Diệc Phàm chưa thể giết Thế Huân được. Bởi vì hắn chưa có được một con dấu quan trọng của Ngô thị. Chưa có nó, không ai công nhận phần công ti còn lại thuộc về hắn đâu...''

HUNHAN - BẤT OÁN (Ngược/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ