Chương 44 - Nặng tình

2.2K 137 12
                                    

Chương 44 - Nặng tình:

''Tôi rất nhớ, nhớ nụ cười của em, nhớ tình yêu tôi trao cho em. Nhẹ nhàng, tôi nhớ câu nguyện ước cùng em.
Tôi rất sợ. Sợ em đối với tôi chỉ còn miễn cưỡng. Không muốn mắc nợ ai, nước mắt rơi qua kẽ ngón tay, hóa ra câu chuyện tình ngày xưa còn có thể tiếp diễn. Nếu như chúng ta là mãi mãi, tôi nhất định sẽ bằng lòng...''
.
.
.

Lộc Hàm mệt mỏi ngủ gục cạnh giường. Quá đêm vô tình thức dậy mới phát hiện là trời mưa ngày một to hơn. Nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng, thiết nghĩ Ngô Thế Huân chắc thất vọng bỏ về rồi, trong lòng cậu cũng có chút thoải mái. Thế Huân hắn không phải loại người nhiều kiên nhẫn, có lẽ vừa rồi đã kiềm chế rất nhiều để không đạp cửa xông vào.

Khẽ tựa lưng vào chân giường, Lộc Hàm thở hắt ra. Căn phòng tối om, thậm chí cậu không thèm mở đèn. Giam giữ bản thân mình trong bóng tối lâu như vậy, không ít lần cậu tự hỏi tại sao có thể can đảm đến như thế. Lộc Hàm vốn rất sợ bóng đêm, nhưng hiện tại, so với việc đối mặt với trái tim mình thì nỗi sợ kia đâu có nhằm nhò gì.

Nghe tiếng mưa va vào kính cửa sổ vỡ vụn, trong lòng đột nhiên nổi lên một luồng linh cảm. Lộc Hàm lập tức chạy một mạch xuống lầu dưới. Trong thâm tâm cậu đang mách bảo Ngô Thế Huân vẫn còn ở bên ngoài. Trời mưa to như này, mái hiên nhà trọ rất ngắn, không khéo hắn ướt hết người mất. Cậu rõ là đang lo lắng cho hắn mà.

Và quả nhiên, khi mở cửa ra, Ngô Thế Huân vẫn ngồi một góc trước thềm, quần áo đã ướt không chừa một mảnh.

Nghe tiếng động, hắn mới vội vàng đứng dậy. Lộc Hàm nhìn hắn không nói gì, để cửa như vậy rồi quay vào nhà. Hắn biết, cậu vẫn còn động lòng với hắn.

Ngô Thế Huân trong tim có điểm vui mừng, công sức ngồi mấy tiếng bị mưa xối ướt sạch coi như cũng bõ đi.

Lộc Hàm bật điện nhà, Thế Huân lặng lẽ quan sát. Căn nhà trọ nhỏ hẹp, đồ dụng sơ sài. Trong lòng trộm nghĩ có phải cậu ở nơi nhỏ bé như này sẽ không cảm thấy cô đơn nữa không?  Còn hắn, hắn ở biệt thự xa hoa kia có biết bao nhiêu cô độc. Mỗi ngày không có cậu trôi qua đều như nỗi đau, liên tục gặm nhấm trái tim hắn đến mòn nát.

''Lộc Hàm.''

Ngô Thế Huân ở đằng sau khẽ gọi.

Cậu không ngoảnh mặt lại, khi nãy tối trời không nhìn rõ nhau, hiện tại trong này đèn điện đều sáng quá khiến cậu không dám đối diện. Đứng như chôn chân một chỗ, nghe tiếng bước chân hắn ngày một gần, mãi đến khi đã ở sát nhau. Hắn ở đằng sau, cậu ở phía trước, không đối mặt, nhưng trong tim lại ngập tràn cảm xúc nghẹn ngào. Cậu cảm nhận bàn tay hắn đưa lên, nhưng rồi lại hạ xuống. Vẫn là không có cơ hội nắm tay.

''Anh còn tư cách để được cầm tay em.không?''

Hắn ở phía sau hỏi. Giọng hắn thật trầm, là chất giọng đặc biệt mà cậu đã yêu đến say đắm, hiện tại sao lại xa cách lạ lùng? Có lẽ là vì phong cách này dường như không phải phong cách thường ngày của hắn. Ngô Thế Huân mà Lộc Hàm biết chưa từng mở miệng xin phép ai điều gì, hắn thích thì hắn làm, không một ai cản được. Hiện giờ, ở trước cậu, hắn dường như không còn là hắn được nữa.

HUNHAN - BẤT OÁN (Ngược/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ