Chương 34 - Sự thật:
'' Dư hương thổi qua con phố nhỏ,phương hướng em rời đi. Sau ngày hôm đó, tất cả lời hứa đều bị hiện thực quật ngã. Khi nỗi cô đơn dồn về hốc mắt hỏi làm sao không thể rơi lệ? Anh bắt đầu trở nên tàn khốc hơn cả tưởng tượng. Trong con hẻm nhỏ, nỗi cô đơn kéo dài chiếc bóng. Cõi lòng đau xót đi không hết con đường mòn, phiêu bạt như lưu lạc. Niềm tin khi đó đến cuối cùng biến thành thất vọng. Anh từng nói sẽ là phương hướng để em đi theo. Vậy mà giờ đây em đi không cần hướng, anh còn lặng lẽ hoài niệm điều gì?...''
.
.
.''Bạch Hiền...Nói cho anh biết...xin em hãy nói cho anh biết...''
Ngô Thế Huân thanh âm khẩn cầu.
Biện Bạch Hiền hiện tại chỉ biết bất lực. Cậu đã hứa với Lộc Hàm sẽ vĩnh viễn che giấu sự thực trong những năm tháng tàn khốc ấy, nhưng bây giờ...thật sự quá khó để giữ kín mãi. Đường đường là một người bạn thân lại bỏ mặc chính bạn của mình vào hoàn cảnh túng quẫn nhất, Bạch Hiền vẫn luôn hận chính mình vì đã vô tâm như thế. Nhưng hôm nay, cậu thật không muốn để Lộc Hàm một mình ôm oan khuất mãi không thể giải, không thể trơ mắt để tổn thương ngày một chồng chất tổn thương được nữa.
Hít một hơi sâu, nắm lấy cổ tay Ngô Thế Huân kéo giật ra, Bạch Hiền ngồi phịch xuống ghế.
''Được thôi. Nếu anh đã muốn biết, vậy thì hôm nay tôi sẽ nói cho anh biết. Tôi sẽ cho anh thấy sự thật tanh tưởi đến mức nào, nhà họ Ngô các người có đến bao nhiêu dơ bẩn. Nghe cho kĩ đây.''
Bạch Hiền uống một ngụm nước, nuốt xuống cổ họng mà tưởng như đang phải nuốt thuốc độc khi nghĩ lại những chuyện trong quá khứ. Thật sự...nó làm cậu mắc nghẹn. Đôi mắt như châm lửa nhìn vào Ngô Thế Huân, trong thâm tâm gần kề đến dập nát, cậu bắt đầu kể lại.
'' Chuyện của Lộc Hàm với một cậu thiếu gia nhà họ Ngô tôi biết, nhưng thật không ngờ kẻ đó lại là anh. Tiểu Lộc ngày đó thật sự thích anh đến mê mệt, cứ luôn luôn kể về anh cho tôi,nhưng tuyệt nhiên giấu diếm tôi toàn bộ những tổn thương phải tự mình gánh chịu khi yêu anh. Cho đến một ngày...tự tôi tìm ra tất cả...''
Bạch Hiền ngừng một lúc, hai tay mơ hồ nắm thành quyền trên bàn.
''Đó là một ngày tôi vô tình trở về kí túc xá sớm hơn mọi khi, và tôi đã gặp được cha anh. Sự hiện diện của tôi bên ngoài cánh cửa phòng không có ai hay biết, kể cả Lộc Hàm. Và tôi đã nghe được tất cả.''
''Đó là những gì?''
Ngô Thế Huân chậm rãi nuốt nước bọt, đôi mắt lộ vẻ mơ hồ lại làm Biện Bạch Hiền cười rộ lên như phát dại.
''Ha hả...anh biết không, người cha cao quý của anh vì biết không thể tác động vào anh nên đã năm lần bảy lượt tới tìm Lộc Hàm, dùng mọi biện pháp cưỡng ép cậu ấy chia tay với anh. Lộc Hàm căn bản ban đầu không chịu, nhất quyết chối từ để giữ chọn lời hứa và tình cảm với anh. Nhưng...cố chủ tịch Ngô, ông ta tìm cách nắm yếu điểm của Tiểu Lộc, chính là gia đình của cậu ấy. Dùng tiền của, ép Lộc mẫu lâm vào một khoản nợ lớn, dồn Lộc Hàm đến đường cùng. Phải đi làm thuê trả nợ cho nhà các người, nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết không buông tay anh, cho đến khi tính mạng của cả mẹ và em gái bị đe dọa. Lão già khốn kiếp đó, ông ta dọa sẽ giết chết Lộc mẫu và Lộc Trác Lâm, buộc Lộc Hàm phải chia tay anh. Và...cậu ấy đã làm để bảo toàn tính mạng cho người thân.''
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN - BẤT OÁN (Ngược/HE)
Fanfiction''Cuộc sống cũng giống như hoa tuyết. Bề ngoài tưởng tượng đẹp đẽ là thế, nhưng lại dễ tan biến đến vậy. Chúng ta để có thể tồn tại, phải vượt lên mà sống, tàn nhẫn mà sống. Tôi cuối cùng lĩnh hội được rồi. Hóa ra để sống không ôm thù hận lại khó kh...