Chương 39 - Bi kịch

2.1K 137 22
                                    

Chương 39 - Bi kịch

''Mới chỉ uống chút rượu đã cảm thấy thực đau đầu. Yêu đã lâu như vậy kết cục vẫn là người đi đêm vắng lặng.Bầu trời trong tưởng tượng đã biến mất không còn một tăm tích. Giấc mộng và kí ức chậm rãi hóa thành sương đêm nhạt nhòa. Nước mắt không còn tác dụng nữa, để lại tấn bi kịch trái ngang. Tình yêu chỉ là tiếng gọi trong quá khứ, anh dối mình rằng anh hết thương em rồi.
Rời xa anh em có hạnh phúc không? Vì sao anh không nghe có tiếng em trả lời? Đoạn tình cảm đó đối với em lẽ nào không còn vương vấn nữa? Chỉ trách đôi ta ngày đó yêu nhau đến khờ dại. Em chẳng lẽ không lưu lại chút gì sao?''

.
.
.

''Thiếu gia, bên này có chuyện rất gấp.''
.
Là nửa đêm, Kim Chung Nhân nhận được cuộc gọi của mật thám từ Pháp. Y còn đang bận bịu với đống tài liệu trắng của công ti, mà cuộc điện thoại kia còn khiến y lo lắng bội phần.

''Có chuyện gì vậy?''

Y hỏi trong khi đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo dòng chữ đánh máy trên trang giấy trắng tinh.

''Cậu chủ, tôi theo lệnh cậu giám sát bảo vệ cậu Lộc 24/24, có điều trong lúc làm nhiệm vụ, tôi phát hiện ra có một kẻ nữa theo dõi Lộc Hàm...''

''Xử hắn đi.''  

Kim Chung Nhân đáp ngắn, ý định cúp máy thì câu tiếp theo của kẻ kia khiến y phiền lòng.

''Là người của cô Tuyết. Nếu xử...không phải là lộ liễu quá sao?''

''Cái gì? Ý cậu là Lã Tuyết?''

'' Dạ phải. Vì thấy nghi ngờ gã kia nên tôi đã đích thân theo dõi, không ngờ gã và cô Tuyết gần đây rất hay gặp mặt, Tuyết còn trả cho gã rất nhiều tiền. Tôi cũng không biết cô Lã tới Pháp khi nào. Cậu chủ, giờ tính sao?''

''Cậu phải bảo vệ cho Lộc Hàm, không được lơ là phút nào,rõ chưa? Nếu để xảy ra chuyện gì tôi sẽ xử đẹp cậu đầu tiên. Chuyện của Lã Tuyết tôi sẽ đích thân lo liệu.''

Kim Chung Nhân cúp máy, tay thuận theo đập cái bộp xuống mặt bàn. Y kì thực đang rất tức giận. Không ngờ Lã Tuyết này thực to gan lớn mật, dám sau lưng y tìm cách tính chuyện với Lộc Hàm. Quen nhau lâu như vậy, dù biết Tuyết lòng đầy dã tâm, nhưng không nghĩ cô ta còn liều lĩnh đến thế. Nếu để lại e rằng hậu quả không lường trước được. Chi bằng...một lần giải quyết dứt điểm vẫn hơn.

***

Đầu tuần, Diệc Phàm có một chuyến xuất ngoại. Địa điểm y lựa chọn đương nhiên là Pháp. Vốn đã có cuộc hẹn chết chóc với Lã Tuyết ở kinh đô thời trang, trong dịp nghỉ ngơi này quyết định không thể để lỡ.

Cuộc chiến với Ngô Thế Huân đã kết thúc. Suy cho cùng vẫn là hắn giành được lại chức chủ tịch. Diệc Phàm phần vì điều kiện không thuận lợi lại chọn thời gian chưa chín muồi, việc hất ngã Ngô Thế Huân quả thực có khó khăn. Hơn thế nữa, Kim Chung Nhân lấy lại được Kim gia rồi, lại vì chuyện cũ với Ngô Phàm mà ở sau lưng bí mật phò trợ cho Thế Huân, đừng hỏi sao hắn lại thắng. Diệc Phàm lúc ấy chẳng khác nào trứng trọi với đá, nhận kết quả thất bại cũng không lấy làm lạ. Mà cuộc đời cái này được thì cái kia mất. Ghế chủ tịch cứ coi như chuyện lâu dài, còn lại vẫn nên tìm đến người thương của Ngô Thế Huân trước.

HUNHAN - BẤT OÁN (Ngược/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ