Phiên ngoại 2 - Bên nhau trọn đời

707 36 3
                                    

Sau giấc ngủ trưa, khi tỉnh dậy đã là buổi chiều. Rèm cửa sổ mở, ánh tà dương theo khe hở của ô kính để lại vệt dài trên sàn nhà. Lộc Hàm duỗi người ra, thoải mái ngáp muốn rách miệng. Ngô Thế Huân vẫn nằm ngay bên cạnh, trông vẫn vô cùng tỉnh táo, có vẻ tinh lực vẫn còn dư thừa đi.

Hai người đều đã thức giấc nhưng chẳng ai muốn rời giường. Lộc Hàm tựa trán vào trán Thế Huân, liên tục dùng tay đùa bỡn môi hắn.

''Em đừng hòng giở trò!''

Dường như đã đoán được ý định của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân đã nhanh chóng chặn trước. Hắn thừa biết tiểu ngố của hắn đang có ý muốn đảo chính to đùng, chỉ chờ hắn nhẹ dạ liền lấn tới. Hừm, hắn đời nào chịu chứ! Ngô Thế Huân hắn tình trường dài đằng đẵng, không thể vì một phút yếu lòng mà chịu mất mặt được. Hắn có thể nhún nhường Lộc Hàm tất cả mọi chuyện, chỉ trừ chuyện này.

''Huân, cho em nha.''

Phải tận dụng mọi thời cơ, Lộc Hàm vẫn ngoan cố không chịu bỏ cuộc. Từ năn nỉ đến đe dọa, dùng mọi biện pháp rồi cuối cùng cũng vẫn là vô vọng. Chán nản, cậu rời giường.

Rầm!

Cửa mở ra rồi đóng lại một cách mạnh bạo. Ngô Thế Huân ngồi trong phòng nghe tiếng bước chân Lộc Hàm dậm bình bịch xuống mỗi bậc cầu thang, trong lòng không ngừng cười. Máu đành hanh vốn dĩ thấm sâu trong người Lộc Hàm rồi. Lúc hai người còn học cấp 3, muốn đòi gì đó, cậu nhất định phải đòi cho bằng được. Dùng mọi biện pháp mà đòi, Ngô Thế Huân đương nhiên rất biết cách chiều chuộng, cậu muốn gì hắn đều cho. Nhưng mà chuyện này...thì nhất quyết không được.

***

Lâu sau đó, đến khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức Thế Huân mới chịu xuống giường. Buổi trưa chỉ ăn mỗi pizza, hiện giờ bụng hắn đã sôi sùng sục. Thật là đói quá! Cái mùi thơm của cơm canh gia đình này làm cho Ngô Thế Huân cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Ngày xưa mọi người từng hỏi hắn, hai người đàn ông sống với nhau thì có gì để ràng buộc? Không con cái, thậm chí khó để bền lâu, vậy thì làm thế nào để hạnh phúc bên nhau đây? Chẳng sao cả. Không con cái, nhưng có trái tim. Hai trái tim của hai người hòa chung làm một, giống như đứa con nhỏ, làm sợi dây buộc chặt bọn họ. Như vậy thôi là đủ rồi, đâu cần điều gì nữa.

Lộc Hàm trông thấy Thế Huân đi xuống, chỉ lặng lẽ múc hai bát canh, sau đó bưng lấy bát của mình mà ra ghế xem tivi. Một lúc sau, hắn cũng đi ra ngồi cạnh cậu.

''Lộc Hàm...''

Hắn dịu dàng gọi.

Cậu không thèm nhìn hắn, lại bưng bát qua đầu ghế bên kia ngồi. Hắn cũng nhích nhích theo.

''Tiểu Hàm...Không phải trưa nay anh đã giải thích rồi đó sao?''

Ngô Thế Huân đặt bát canh xuống bàn, bắt đầu phân trần.

Lộc Hàm vẫn tiếp tục ăn canh, làm bộ lạnh nhạt không quan tâm lời nói của hắn.

''Em biết rồi đấy. Anh từ ngày yêu em đến bây giờ chưa nằm dưới một ai, lần nào cũng đều ''on top'', chuyện này đối với anh thật là không thể chấp nhận được mà.''

HUNHAN - BẤT OÁN (Ngược/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ