Chương 14: Một chút đau thương :
"...Thành phố này thật biết nói dối.Tình yêu hóa ra cũng chỉ là một lồng kính hào nhoáng, xung quanh hoa lệ rực rỡ trưng bày những ảo tưởng ngọt ngào, ảo tưởng thật sẽ bị mắc lừa. Cho dù em nghĩ anh sẽ thay đổi, nhưng anh dựa vào cái gì mà muốn đổi thay? Bởi vì cô đơn quá lạnh lẽo mà dựng lên ấm áp giả tạo.
Thành phố này thật biết giả vờ! Tình yêu cũng giống như ngọn đèn neon kia. Ai rời đi vô ý quên tắt đèn khiến giấc mộng rực rỡ đến như vậy? Cho rằng có thể giữ anh lại bên mình, nhưng ai có thể khẳng định ai sẽ ở bên ai? Một bản tình ca dài hơn một nụ hôn, điều này được gọi là có hợp có tan. Không cần cảm thấy áy náy, cũng đừng cứ mãi nhớ đến em. Em biết phải đi trên con đường cô đơn này thế nào, mong anh đừng an ủi em! Em chỉ đau chút thôi...Chỉ là một chút đau thương." 受一点伤
.
.
.
Thời gian gần đây, Ngô Thế Huân thường xuyên cảm thấy chán ghét, hắn cũng không rõ nguyên nhân bắt nguồn từ đâu, chỉ là hắn thấy ghét, hắn ghét bản thân hắn, ghét quá khứ của hắn, ghét tất cả mọi thứ. Hắn thường xuyên mượn rượu giải sầu, chỉ khi say hắn mới dễ dàng chìm vào giấc ngủ, sau đó sáng mai tỉnh dậy sẽ quên hết những điều đêm hôm trước hắn làm.
Đêm nay, Thế Huân trở về trong bộ dạng say khướt. Hắn vừa đi vào nhà vừa làm nhảm trong hơi men của rượu. Lã Tuyết dìu hắn vào phòng, giúp hắn thay đồ, sau đó chỉ biết nhìn hắn hồi lâu. Có nghĩ xa đến đâu, Tuyết cũng chưa từng tưởng tượng một tổng tài ngày thường cao ngạo như Ngô Thế Huân đây lại có lúc bê tha đến mức này. Mặt mũi hắn đỏ bừng, khi thì cười sằng sặc, khi lại nhăn mày đau khổ, biểu cảm từ đầu đến cuối đều tựu chung lại hai từ thống khổ vô cùng.
" Thế Huân, anh say quá rồi! Để em giúp anh nằm xuống. "
Lã Tuyết vừa đỡ lấy lưng hắn, vừa ngọt ngào nói.
" ..Ai...i... nói tôi say?...Nhìn đây, Ngô Thế Huân này vẫn còn rất tỉnh táo, rất rất tỉnh táo..h..hiểu kh..ông?.."
Hắn vừa nói vừa cười lạ lùng, sau đó cứ vùng vằng tay chân không chịu yên
'' Đi ra!!! Cô mau...mau đi ra cho tôi!!!!"
Một hồi, hắn đuổi Lã Tuyết ra ngoài, sau đó ngồi thừ mặt trong phòng.
Đột nhiên nghĩ tới Lộc Hàm, Thế Huân không kiềm nổi chút ham muốn được tận mắt nhìn cậu đang nhen nhóm trong lòng, hắn như một người máy được lập trình sẵn, đứng bật dậy, đi thẳng tới "nhà chứa". Lã Tuyết đứng từ xa nhìn bóng dáng hắn đi tới đó thì đoán được ngay ý định, sau đó lại nghĩ hắn chính vì nhớ thương đến Lộc Hàm mà trong lòng càng nảy sinh ganh tức bỉ ổi.
Nhân lúc Ngô Thế Huân say xỉn không có ở đây, cô ta liền đánh liều gọi một gián điệp trung thành làm dưới trướng Thế Huân, chuyển một khoản tiền lớn từ Ngô Thị sang tài khoản cá nhân của Lộc Trác Lâm, mục đích nhằm vu khống Lộc Hàm lợi dụng thời cơ lấy cắp tiền của Ngô Thị cho em gái đi du học.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN - BẤT OÁN (Ngược/HE)
Fanfiction''Cuộc sống cũng giống như hoa tuyết. Bề ngoài tưởng tượng đẹp đẽ là thế, nhưng lại dễ tan biến đến vậy. Chúng ta để có thể tồn tại, phải vượt lên mà sống, tàn nhẫn mà sống. Tôi cuối cùng lĩnh hội được rồi. Hóa ra để sống không ôm thù hận lại khó kh...