Chương 6: Đừng khiến em khóc!
"Sự dịu dàng của anh trong giấc mơ như đâm thẳng vào trái tim em, nhuộm đỏ cả bầu trời đêm, đau lòng đến mức chẳng thể thốt nên lời. Tình yêu khiến em lạc lối vô tận, chưa kịp phá vỡ hết mọi sự trầm mặc, tất cả đã chìm xuống.
Đã từng sở hữu, từng xâm chiếm giấc mộng của nhau, vì đối phương mà hoang phí. Mộng tỉnh, chúng ta đứng lại con đường riêng của mình chẳng biết phải làm sao.
Hãy rời xa em, buông tha cho em, đừng khiến em phải khóc! Vạch trần sự yếu đuối của em. Giả vờ hụt hẫng, giả vờ bất cần, cứ coi như em là người sai thật sự!
Lộc Hàm được đưa tới một căn phòng vô cùng rộng lớn, hiện tại ở đâu cậu cũng chẳng thể biết được. Suốt quãng đường đi bị bịt kín mắt, lại bị giám sát chặt chẽ như vậy, tỏ ra một chút sơ hở sẽ bất lợi cho Ngô Thế Huân ngay.
Bịt mắt được tháo ra, tầm nhìn hơi mơ hồ rồi rõ dần lên, thu vào ánh mắt là một nam nhân với mái tóc màu bạch kim được vuốt lên cao, vóc người vô cùng cao ráo giống như người ngoại quốc. Mà khoan! Gương mặt y nhìn quen lắm! Hình như...là đã gặp ở đâu rồi?
" Nhớ đến nỗi không thể rời mắt sao?"
Nam nhân cất giọng trầm thấp.
Nhớ? Cái gì mà nhớ? Anh ta nói khó hiểu quá vậy?
Lộc Hàm hơi chau mày, lục lại kí ức để xem có nhớ ra được chi tiết nào khác không. Thật sự quen thì quen lắm, nhưng mà rất mơ hồ, không tài nào nhớ ra được tên của y là gì.
" Tiểu Lộc, em làm tôi buồn lắm đấy!"
"..."
" Mới đó mà đã mau chóng quên tôi rồi sao? Thật đáng thất vọng!"
Y bình thản đi tới, chậm rất chậm rồi đưa bàn tay túm lấy cằm nhỏ của cậu, kéo mạnh hướng sát đến gương mặt mình. Lộc Hàm có chút sợ hãi, hơi thở gấp gáp, đồng tử nâu giãn rộng ra, môi lắp bắp không thành lời.
Giọng nói này, gương mặt này, phong cách này...Anh ta...chẳng phải anh ta là...
"Ngô.Diệc.Phàm!!!"
Cậu như mới được khai phá, thét lớn lên, thiếu chút nữa thì ngất xỉu vì quá sốc. Bằng cách nào? Bằng cách nào còn có thể gặp y ở đây? Thật sự cậu không muốn gặp lại Ngô Diệc Phàm một lần nào nữa, nhiều năm trước... như vậy là quá đủ rồi!
" Cuối cùng cũng nhớ ra rồi, hơi chậm đấy!"
Thời gian qua đi, gương mặt cũng thay đổi không ít, chỉ có bản tính hình như vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Gặp lại Diệc Phàm, cậu giống như gặp lại cái quá khứ ám ảnh đã chôn vùi từ rất lâu, hiện tại vô tình bị người khác đào lên, thật sự rất khổ tâm.
" Anh vì sao lại ở đây?"
Lộc Hàm nghi hoặc hỏi.
"Em nói xem vì sao?"
Ngô Diệc Phàm không vội trả lời mà đặt một câu hỏi ngược lại.
"..."
Y bình tĩnh đi đến bên chiếc giường lớn, mở chiếc laptop ra, xoay màn hình hướng đến phía Lộc Hàm.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUNHAN - BẤT OÁN (Ngược/HE)
Fanfiction''Cuộc sống cũng giống như hoa tuyết. Bề ngoài tưởng tượng đẹp đẽ là thế, nhưng lại dễ tan biến đến vậy. Chúng ta để có thể tồn tại, phải vượt lên mà sống, tàn nhẫn mà sống. Tôi cuối cùng lĩnh hội được rồi. Hóa ra để sống không ôm thù hận lại khó kh...