Sáng sớm, ánh nắng mặt trời len lỏi qua tấm rèm cửa sổ dạ vào gương mặt thiếu niên đang ngủ say. Chiếc đồng hồ báo thức theo thường lệ lại làm việc, đúng 7h, nó lại reo ầm ĩ thực hiện việc đánh thức chủ nhân.
Vươn tay ra khỏi cái chăn ấm áp, cậu quơ quơ tay rồi đặc ngón trỏ lên mặt bạc của chiếc đồng hồ cảm ứng. Như bắt được dấu vân tay quen thuộc, nó ngoan ngoãn im lặng. Từ từ chui ra khỏi ổ chăn, cậu vẫn nhắm tịt mắt, theo phản xạ có điều kiện bước vào phòng vệ sinh. Hé mắt một chút lấy tuýp kem đánh răng bóp nhẹ ra bàn chảy, rồi lại nhắm mắt đưa bàn chảy lười biếng đánh răng. (lười dã mang =.= tuy rằng Kẹo cũng hay như vậy)
Hơn 10' sau, một thanh niên đầy sức sống bước ra. Cậu đứng trước gương nhìn ngắm bản thân. Hôm nay, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần jean thun ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp. Phần mái tóc xõa bên trán, làm khuôn mặt trông vô cùng cuốn hút. Đôi mắt to màu đen láy toát lên khí chất khó cưỡng, nốt ruồi lệ dưới mí mắt làm cho đôi mắt như có vực sâu hút hồn người nhìn. Cậu đưa tay lấy chiếc áo khoác trong tủ, ròi nhanh nhẹn bước ra ngoài.
- Cậu chủ. Cậu đi sớm vậy sao?
- Vâng. Tôi đi. Hôm nay chắc không về nhà.
Phùng Kiến Vũ nói rồi đưa tay chỉnh đồng hồ, toan bước đi mà không thèm ngó tới người đang yên vị trên ghế sofa.
- Đứng lại!
Giọng nói băng lãnh cất lên. Khó ai tin được đây là giọng điệu mà người trong gia đình dùng để nói chuyện với nhau.
- Chuyện gì?
Phùng Kiến Vũ lạnh lùng xoay người, mắt vẫn không thèm liếc nhìn ai kia. Cậu bày ra tư thế đang bị làm phiền, được mấy giây lại đưa mắt nhìn đồng hồ.
Đương nhiên, thái độ của cậu Phùng Kiến Hoa sớm đã quen tai, ông hiểu rõ vì sao đứa con của mình lại trở nên như vậy. Nhưng, dù sao đi nữa ông cũng không hài lòng. Cậu đối với lão quản gia Đào vẫn luôn tốt hơn với ông. Lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ. Còn đối với ông, đơn giản chỉ như người lạ ngang hàng, không hơn không kém. ( aka do ăn ở... hoa hoa công tử lúc trẻ)
- Con không thể dùng lời khác để nói chuyện với ta sao?
Giọng điệu ông đã dịu đi thấy rõ, trong âm giọng còn ẩn vài phần đau thương.
- Không. - Kiến Vũ lạnh lùng đáp lại. -Trừ khi nào ông mang mẹ về cho tôi. Bằng không... không bao giờ tôi dùng thái độ khác kính thưa ông.
- Mày... . Tại sao không chịu hiểu hả? Chuyện nỏ nhặt như vậy mày cứ để tâm là sao? Ít nhất cũng nên hiểu được cảm nhận của tao chứ! Mày buồn bã đau lòng, tao có thể vui vui vẻ vẻ được sao? Mày...
- Đủ rồi. - Kiến Vũ nhếch miệng cười. - Ông nếu sớm biết khổ tâm, đã không làm chuyện có lỗi với mẹ tôi. Sao cũng được. Ông dù có làm gì đi nữa, tôi vẫn không công nhận ông.
Nói rồi, cậu quay lưng một mạch bước đi. Phùng Kiến Hoa bậc cười. Ông cười trong nước mắt. Hai mươi mấy năm nay ông sống trong hối hận. Chưa một giây phút nào ông ngừng trách móc bản thân. Chỉ vì ham vui quá độ, ông đã lên giường với người phụ nữ khác. Đêm ấy cũng chính là đêm kỉ niệm một năm ngày cưới của vợ chồng ông.
Vợ ông đã đợi ông cả đêm, tay vừa ôm Phùng Kiến Vũ bấy giờ chỉ là cậu nhóc gần một tuổi vào lòng, bà thức suôt đêm chờ ông. Khi trở về, ông không những không hỏi han bà, lại còn chê bà phiền phức.
Mấy tháng sau, người phụ nữ kia vác cái bụng to đến tìm bà. Ông lại không hề hay biết. Vậy mà bà vẫn nhẫn nhịn với ông đến khi Kiến Vũ được 10 tuổi.
Nhân ngày công ty ông ăn mừng mở chi nhánh mới, người đàn bà kia lại tìm đến. Bà dắt theo đứa con nhỏ đến tìm ông, rồi đòi ông cho danh phận. Vợ ông đã hết sức bình tĩnh, bà chỉ nói tin tưởng nơi ông rồi trở về nhà.
Người đàn bà kia vừa trẻ hơn bà, miệng lưỡi cũng dẻo hơn bà. Ông lại chấp mê bất ngộ, công khai đưa bà ta về nhà. Một ngày kia, ông gấp gáp về nhà khi nghe quản gia báo vợ ông tự tử. Đến nơi, ông chỉ kịp nhìn bà, nhìn ánh mắt bà căm hận ông, nhìn bà ra đi vẫn không nhắm mắt.
Lo liệu đám tang bà xong, ông thu xếp cho người đàn bà kia rồi cắt đứng mọi liên hệ. Ông chỉ biết gửi gắm tình yêu thương duy nhất nơi Đại Vũ. Thế nhưng, thằng bé lại vô cùng chán ghét ông, luôn tránh né ông, kéo đến tận bây giờ lại biến thành cảm giác thù hận.
Đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt, ông mỉm cười bất lực. Ông thực sự muốn biết, lí do tại sao đứa con trai ông yêu thương, cùng người vợ đã chung sống với ông hơn 10 năm lại có thể ra đi như vậy. Nhưng, làm sao ông có thể hiểu rõ khi một việc tưởng chừng như đơn giản là tiếp xúc với Đại Vũ ông cũng không làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thanh Vũ] Là Tôi Yêu Em
FanfictionNguồn:Ty_Ty_9418 Nội dung sao? đọc sẽ biết ^.^ Truyện đăng lại đã qua xin phép, ai muốn đăng lại hãy đi hỏi chủ nguồn ^^ Không đăng lại truyện khi chưa xin phép và không ghi tên chủ nguồn!