Chương 21: Nhìn cho kĩ, đây là của tôi!

203 9 8
                                    

  Suốt từ tối hôm qua cho đến khi giật mình tĩnh đậy, Đại Vũ phát hiện Vương Thanh đều không có về nhà. Thở dài một chút, cậu bỗng cảm thấy dưới chân mình có một vật ấm áp đang không ngừng quấn lấy. Đại Vũ vội vàng ngồi dậy nhìn, ngẩn người một lúc, rồi mới miễn cưỡng cười:

 - Thì ra là mày.

  Ôm Husky lên, Đại Vũ xoa xoa đầu nó, rồi thì thầm:

 - Mày xem, anh ta mua mày rồi lại không thèm nhìn lấy một cái lại bỏ đi, sau này không được nhìn mặt anh ta, biết chưa?

  Husky rên nhỏ vài tiếng nghẹn trong cổ họng, tỏ vẻ buồn bã lắm. Đại Vũ mỉm cười, rồi buông Husky ra chuẩn bị đi làm.

 - Anh ta không có ở đây...gọi An Khiếu vậy.

  "Tôi chán ghét anh! Tôi chê cả người anh bẩn thỉu!"

  Nhớ lại lời mình nói, Đại Vũ bất giác thở dài. Thật sự cậu đâu muốn như vậy. Chỉ là... Chỉ là do giận quá mà thôi. Bản thân cậu cũng không hiểu chính mình sao lại nóng nảy như thế. Cậu biết rõ trong chuyện này có cả phần của Lôi Hàn cùng An Khiếu, nhưng cậu lại không giạn họ. Trái lại, cậu đặc hết trách nhiệm lên người Vương Thanh.

  Khi nghe lời An Khiếu nói, cái cậu quan tâm không phải là anh đã đồng ý bẻ cong cậu. Mà là vì một câu nói..."Hàn ca gọi cho tôi, tôi chỉ nghĩ anh ta thật sự không làm được gì cậu nên mới đi kím người khác. Thì ra sớm làm được rồi mới có thể ăn chơi vui vẻ!"

  Lúc đó, cậu cảm thấy mờ mịt, không biết minh nên có cảm xúc gì. Tất cả mọi thứ đều rối tung lên. Cậu chỉ cảm nhận được, tim cậu có một lỗ hỏng rất lớn.

  Mất mát!

  Và khi nhìn thấy Vương Thanh bình tĩnh trở về, vẫn một mực đối với cậu ôn nhu như vậy, khiến cậu lập tức sợ hãi. Cậu không hiểu rõ chính mình. Chỉ biết cậu không muốn Vương Thanh đến gần cậu, cạu sẽ luân hãm vào sự ôn nhu đó, ngày càng tham luyến anh, để rồi....sau đó nói ra mọi chuyện, sau đó hai người trở mặt với nhau, sau đó...sau đó...

  Cậu không muốn!

  Không muốn từ miệng ai kia nói ra lời cậu không muốn nghe nhất. "Cậu biết rồi? Tốt, tôi không càn phải diễn nữa."

  Có lẽ, trong một tháng qua, cậu đã hình thành cảm giác dựa dẫm vào anh rồi. Sâu trong trí nhớ của cậu, thật lâu thật lâu trước đây vẫn chưa có một ai hướng cậu đối xử thật lòng và ôn nhu như vậy. Cũng chưa một ai khiến cậu đặc lòng tin như vậy. Mặc dù cậu mất trí nhớ, nhưng Vương Thanh đã lấp đầy cái khoảng trống vô hình mà cậu luôn cảm nhận được từ quá khứ. Có thể vì cái tính bá đạo kia, có thể vì cái người cứ thích thể hiện vẻ lạnh lùng ngoài mặt nhưng bên trong lại ấm áp kia, có thể vì một vài hành động tưởng chừng như nhỏ nhặt lại mang đến cho cậu cảm giác an toàn, có thể vì....vì tất cả. Và tất cả ấy, đều quy tụ trên con người của Vương Thanh.

  " Như vậy chính là thích đó. Nhưng dần cảm giác đó không những không thuyên giảm, mà ngày càng tăng lên, khiến cậu để mắt đến nhất cử nhất động đến ai kia, đó trở thành yêu rồi."

[Thanh Vũ] Là Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ