Chương 9: Có cảm giác

143 7 1
                                    

 - Alo. Hứa đại ca à. Tôi là Đại Vũ.

  Bên kia truyền đến giọng nói của người còn chưa tỉnh ngủ:

 - Ai là Đại Vũ?

 - A! Anh trai à, anh định không giữ lời đấy à? Hôm qua ai là người thu nhận tôi về làm việc hả?

  Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi lại nghiêm túc nói:

  - Thật ngại quá. Cậu đang ở đâu?

 - Tôi đang ở quán cơm Khải Kí a.

 - Được. Tôi đến đón cậu.

  Bên kia tắt máy, Đại Vũ liền đắc ý cười:

 - Thế nào? Cậu tin chưa?

  An Khiếu ngưỡng mộ nhìn Đại Vuc gác một chân lên ghế.

 - Oa. Quả thật là quí nhân a. Vừa đồng ý trả lương cao, lại còn đưa rước cậu. Ây da, cái loại đãi ngộ này... Cậu cũng quá tốt số đi.

 - Còn phải nói.

  Ngưng một chút, Đại Vũ lại tiếp:

 - Nè. Cả ngày hôm qua cậu bị bệnh gì mà lại nghỉ vậy?

  An Khiếu chột dạ lắp bắp trả lời:

 - Chỉ là... chỉ là bệnh cảm thông thường. Có gì quan trọng sao?

  Đại Vũ đứng dậy đem bát đĩa vào trong rồi mới qua lại trả lời:

 - Cũng không rõ. Có người tìm cậu.

 - Tìm tôi a? - An Khiếu chỉ tay vào mình.

 - Anh ta đến kìa.

  Đại Vũ hất cằm về hướng cửa quán. Lôi Hàn cũng Vương Thanh bước vào. An Khiếu run rẩy quay đầu nhìn. Sau ngày hôm đó, cậu cảm thấy rất xấu hổ. Mặc dù chỉ là hiểu lầm nhưng cậu vẫn không can đảm gặp mặt Lôi Hàn. An Khiếu nói vội với Đại Vũ rồi bước vội vào trong;

 - Đại Vũ giữ quán giúp tôi. Tôi, tôi đi WC.

  Lôi Hàn biết An Khiếu tránh mặt mình, liền vội vã đuổi theo.

  Đại Vũ đi đến bàn của Vương Thanh, môi lại háo thắng cười châm chọc:

 - Sao a? Hôm nay lại đến. Lại có hứng thú thử vị mới?

  Vương Thanh không trả lời. Trực tiếp đem đôi đũa đang cầm trên tay trực tiếp bẻ gãy. Đại Vũ kinh hãi, nhưng nhanh chóng ổn định.

 - Dọa tôi à? Tôi đương nhiên không sợ anh. Tôi có thể đấu tay đôi với anh nữa kìa.

 - Vậy sao?

  Vương Thanh dứt khoát dùng tay nắm áo Đại Vũ kéo về phía mình. Khóe môi tà ác khẻ vươn, đưa ánh mắt lạnh bằng nhìn Đại Vũ.

  Đại Vũ toát mồ hôi lưng. Ở khoảng cánh gần như vậy, cậu thật sự rất sợ a. Bất quá, bản tính ương ngạnh đã ăn sâu vào trong máu. Cậu bên ngoài bình tĩnh giương đôi mắt nhìn thẳng vào anh.

 - Thế nào?

  Lần này, là Vương Thanh sửng người. Anh bị cuốn vào mị lực của đôi mắt kia. Đôi mắt đen láy, ba quan lưu động như muốn xoáy vào trong tâm trí anh. Bằng con ngươi nhỏ nhắn kia, một phát đã xuyên đến tâm anh. Vương Thanh có chút loạn.

[Thanh Vũ] Là Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ