Chương 13: Thật sự tè sao?

150 8 0
                                    

  "Nhất quyết phải hận ông ta, con trai. Là ông ấy bức ta ra đi như vậy. Con không bao giờ được tha thứ cho ông ta! Con trai!!

 - Aaa!!!

  Đại Vũ hoảng hốt bật dậy, một thân đầy hãn, trán, áo đều ướt một mảng. Lúc nãy, có một người phụ nữ ốm yếu, gương mặt tái xanh, hai mắt đầy oán hận nhìn cậu, lại kiên quyết bảo cậu không được tha thứ cho ai đó. Câu cuối cùng là nhào đến trên người cậu, bàn tay lạnh lẽo kia và nét mặt của người khiến cậu bừng tỉnh.

 - Chuyện gì?

  Ngước mắt lên tháy Vương Thanh đang nhìn mình, đầu đau như búa bổ dần dần ổn định lại, đưa tay vừa lau mồ hôi trên mặt vừa lẩm bẩm:

 - Ha. Mơ...là mơ. Nhưng..người phụ nữ đó là ai? Sao lại quen mặt quá...

  Vương Thanh tay cầm ly cafe ngồi xuống sofa bên cạnh, uống một ngụm rồi hỏi:

 - Ai quen?

  Đại Vũ vò vò đầu, đứng dậy, vừa vươn vai quay người bước đi vừa nói:

 - Cũng không phải anh.

------------------------------

 - Xe đạp của tôi đâu?

  Đại Vũ nhìn garage trống vắng, liếc Vương Thanh một cái. Rõ là hôm qua bảo sẽ cho người lấy xe giúp cậu, vậy mà bây giờ chả thấy bóng dáng chiếc xe cậu ở đâu.

  Vương Thanh nhún vai, bước tới mở cửa xe rồi ngồi vào trong. Sau đó đưa tay ấn nút mở cửa sổ, nghiên đầy nói:

 - Bây giờ mới đi lấy!

  Đại Vũ nhăn mặt. Hừ một tiếng rồi cũng tiến vào xe. Nếu không phải nhịn anh ta vì tối hôm qua đã cho cậu ngủ nhờ, thì Đại Vũ nói không chững đã xông lên giáo huấn anh một trận rồi.

  Lần này Vương Thanh ngồi ghế phụ, Đại Vũ hiểu ý không cần hỏi đã ngồi vào ghế lái. Thuần thục tra chìa khóa vào, nổ máy rồi quay đầu xe phóng đi.

 - Tôi thích vận tốc này.

 - Thích thì láy đi.

  Vương Thanh lại xoay qua nhìn Đại Vũ, nói:

 - Nhưng thôi thích cậu chở.

  Đại Vũ không trả lời, chỉ khịt mũi một cái. Đại Vũ hiện tại chỉ dùng tay phải lái xe, cong tay trái thò gác lên thành cửa sổ. Lúc nãy Vương Thanh vừa chuyển thành xe mui trần, vì vậy gió bay tấp vào mặt cậu, làm những ngọn tóc bay phất phới trong gió. Vương Thanh thấy cậu lúc này vô cùng soái, nhìn đến vô cùng chăm chú.

----------Quán ăn----------

 - Tới rồi.

 - Được.

  Đại Vũ bước xuống xe, lấy ra ba lô, sao đó đi vào quán. Vương Thanh chuyển qua ngồi ghế lái, nhanh chóng tìm chỗ đậu xe, cũng bước vào quán.

 - Bà chủ. Cháu tới rồi.

  Đại Vũ hướng bà chủ Hà cười cười chào hỏi, rồi cấp tốc vào phòng nhân viên thay đồng phục.

  Vương Thanh trực tiếp đến quầy gọi bữa sáng, rồi xoay người đến ngồi cùng bàn với Lôi Hàn. Vừa kéo ghế ngồi, hắc tuyến trên mặt ngày càng nhiều.

[Thanh Vũ] Là Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ