Chương 14: Trai đẹp yêu nhau hết rồi!

155 9 2
                                    

  Xe rẽ vào một siêu thị lớn, nơi đây đông đúc tấp nập, vì vậy tìm chỗ đậu xe cũng đòi hỏi phải nhanh chân, nếu không sẽ không còn bãi nào trống.

  Có điều, đối với Hứa Khải Hoàng thì chuyện này vô cùng dễ dàng. Y quay nhẹ vô lăng, chân hơi dùng sức nhấn  bàn đạp một cái, liền khéo léo đậu vào chỗ trống. Xong, y hướng cái xe chậm chạp định đỗ vào kia, cười cười.

  Đại Vũ oa một tiếng, rồi không ngừng trầm trồ ngưỡng mộ Hứa Khải Hoàng. Dọc đường đi vào siêu thị, Hứa Khải Hoàng được một dịp nở mày nở mặt.

 - Hứa đại ca. Anh là vua đỗ xe a.

 - Không phải đâu.

 - Chơi xấu như vậy. Thật không ngờ nha, anh như thế lại tranh chỗ của người khác. Oa~ khâm phục khâm phục.

  Hứa Khải Hoàng dở khóc dở cười, chuyện này có gì đáng để khen ngợi sao?

  Đại Vũ vui vẻ đi lấy xe đẩy, rồi đẩy tới chỗ Hứa Khải Hoàng đang đứng đợi.

 - Sao? Hôm nay muốn ăn gì? 

  Đại Vũ xua xua tay:

 - Anh muốn ăn gì cứ mua. Tôi nấu mà.

  Hứa Khải Hoàng không nói gì, cười xoa đầu Đại Vũ.

  Hai người cùng nhau đi dọc các dãy hàng. Đại Vũ đẩy xe, còn Hứa Khải Hoàng thì xem xét chọn đồ.

  Nhìn xuống rổ xe, Đại Vũ nhướng một bên mày. "Không phải chứ. Đã gần nửa tiếng rồi, đại ca đây mới lựa được hộp cá mặn với sủi cảo thôi sao? Đùa à?"

  Mắt thấy Hứa Khải Hoàng còn đang phân vân với hai bó rau, liền thở dài đi tới, đuổi y xuống đẩy xe, sau đó như bão cát luồn hết các gian hàng. Hứa Khải Hoàng nghẹn cứng nhìn xe đẩy đã muốn chất đống, định ngăn cản lại bị Đại Vũ trừng mắt:

 - Anh dừng tay. Tôi nấu nên tôi biết chọn. Để anh mua thì đến tận ngày mai vẫn còn nhịn đói.

  Hứa Khải Hoàng khóc không ra nước mắt. " Nhóc con. Tôi không để lại bớt thì tủ lạnh nhà tôi chứa nổi à? Đồ ăn ở nhà đã nhiều lắm rồi."

  Đúng vậy. Thật ra, Hứa Khải Hoàng đột nhiên muốn "đi chợ" cùng Đại Vũ, nên mới ghé vào. Y vốn chỉ muốn mua một vài món ở nhà không có, để đề phòng sau này nổi hứng muốn ăn mà thôi.

  Kỳ này, nên ghé ngang shop đồ điện đằng kia rinh thêm một em tủ lạnh về nhà rồi.

 - Đại Vũ. Lấy cho tôi một thùng bia.

 - Bia?

  Đại Vũ nhíu mày, vẫn là đồng ý lấy giúp Hứa Khải Hoàng, sau đó lại lay hoay tính toán.

 - Tính gì thế? - Hứa Khải Hoàng đẩy xe tới chỗ Đại Vũ.

  Cậu nhíu mày, tặc lưỡi nói:

 - Cái này với cái này, trọng lượng như nhau. Lại một cái giảm giá, một cái không giảm giá. Anh xem!

  Nói rồi đưa cho y hai gói đậu phộng rang.

 - Vậy thì lấy gói không giảm giá đi, cho an toàn.

  Đại Vũ không tình nguyện nhìn Hứa Khải Hoàng, lấy lại hai gói kia, rồi để lại ngăn lạnh:

[Thanh Vũ] Là Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ