- Chuyện gì?
Vương Thanh khoanh tay trước ngực, nhàn nhã tựa vào tường, hơi nâng mí mắt hướng Lôi Hàn hỏi:
- Chẳng phải cậu nói nên đẩy mạnh kế hoạch sao? Hiện tại tôi có cách.
Nhìn Lôi Hàn hưng phấn trước mặt, Vương Thanh có chút dự cảm bất hảo, lắc đầu rời đi.
- Này, nếu cậu nghe theo cách của tôi.Cậu sẽ nhanh chóng lấy được công ty cho mẹ cậu. tin tôi đi.
Bước chân hơi dừng lại, Vương Thanh đưa hai tay vào túi, miễn cưỡng xoay người:
- Như thế nào?
-----------------------------------------
Vương Thanh về đến nhà, mệt mỏ ngã xuống sofa. Hôm nay anh về căng biệt thự riêng, không cùng chỗ với mẹ. Đưa tay gỡ bỏ hai cúc áo, lộ ra khuôn ngực rắn chắc.
- Bẻ cong cậu ta sao?
Nhíu mày có chút khó chịu. "Nếu cậu ta yêu cậu, khi đó cậu làm bất cứ điều gì cậu ta đều sẽ tin, hy sinh cho cậu. Tình yêu mà, có thể chiến thắng tất cả."
- Hừ. Tình yêu. Lấy tình cảm của người khác ra đùa sao?
Ting toong...
Vương Thanh hậm hực liếc về phía cổng, sau đó lại xoay người đứng lên, đi lên phòng tắm rửa sạch sẻ.
Dòng nước ấm từng dòng từng dòng theo vòi sen chảy xuống, rơi trên da thịt khiến người ta cảm thấy như đang được mát xa. Bao nhiêu cơ thịt được thả lỏng, Vương Thanh thoải mái thở hắc ra. Với tay tắc vòi sen, sau đó khoác áo ngủ ra ngoài.
- Sao không mở cửa cho mẹ?
Vương Hi ngồi trên ghế sofa, đối diện với Vương Thanh, động tác nhẹ nhàng nâng tách trà lên uống, động tác vô cùng quý phái.
- Chẳng phải mẹ có chìa khóa nhà con sao?
Vương Thanh hất mái tóc ướt sũng của mình, chậm chạp ngã người xuống ghế.
Vương Hi lắc đầu, đồng thời thở dài:
- Chuyện của Phùng Kiến Vũ tới đâu rồi?
Một tay gác lên trán, khóe miệng như có như không nhếch lên:
- Cậu ta đang cực kì không thích con.
- ....
Đợi một lúc sau không nghe trả lời, Vương Thanh ngồi dậy toan bỏ lên phòng, Vương Hi đột ngột nói:
- Vậy thì làm cho cậu ta thích con.
Hừ! Hôm nay là cái ngày gì đây? Ai cũng đều xúi dục anh đi làm tổn thương người khác. Muốn anh đánh đập dại dỗ cậu ta như thế nào cũng được, nhưng lại động đến chuyện tình cảm...
Phải. Trong tình cảm, anh luôn là người thiếu trì óc. Anh sợ..anh chưa bẻ cong được Đại Vũ, chính bản thân anh đã hạ bệ rồi. Dù sao, dạo gần đây anh đối với Đại Vũ, đã có vài cảm giác kì lạ.
Vương Thanh xoay người, lạnh lùng đáp:
- Lôi Hàn?
-Ừ. - Vương Hi gật đầu. - Cậu ta đến bàn với mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thanh Vũ] Là Tôi Yêu Em
FanfictionNguồn:Ty_Ty_9418 Nội dung sao? đọc sẽ biết ^.^ Truyện đăng lại đã qua xin phép, ai muốn đăng lại hãy đi hỏi chủ nguồn ^^ Không đăng lại truyện khi chưa xin phép và không ghi tên chủ nguồn!