Chương 5: Gặp mặt

183 7 0
                                    

  An Khiếu đỡ Đại Vũ ra đường lớn, một tay vẫy taxi. Đại Vũ nữa tỉnh nữa mê, thì thào hỏi:

 - Đi đâu?

  Thật, Đại Vũ không mập mạp gì, nhưng đối với An Khiếu chân yếu tay mềm thì lại vô cùng nặng. Cố giữ cho Đại Vũ không bị ngã, cậu nói:

 - Ây da. Cậu đứng yên xem. Tôi đưa cậu đi bệnh viện.

 - Không được!

  Vừa nghe đến bệnh viện Đại Vũ lập tức phản đối. Vì hơi bất cẩn nên ngã xuống đất.

 - Lại sợ mẹ mắng à? Được được. Về nhà tôi.

  Lúc này. Đại vũ mới chịu ngoan ngoãn để An Khiếu dìu dậy.

-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

 - Ưm......

  Đại Vũ tỉnh dậy. Vẫn hơi chóng mặt, cậu từ từ ổn định lại tầm nhìn.

 - Gì chứ!?

  Rõ ràng đây là bệnh viện. Hôm qua mặc dù có hơi mệt, nhưng cậu vẫn nhớ rõ lời An Khiếu nói. Hốt hoảng ngồi dậy. Vì động tác cậu hơi mạnh nên vô tình đánh thức người đang gục đầu lên giường.

 - Aish. Đại Vũ. Cậu quậy cái gì?

  Đại Vũ nhìn người bên cạnh, rồi hướng cái tay ai kia không chút nương tình mà nhéo.

 - Cậu còn dám nói. Tôi đã nói không đi bệnh viện. Cậu cái tên thối này lại còn đưa đến đây! Bị cậu hại chết rồi.

  An Khiếu đau đến chảy nước mắt. Cậu cuống quít gỡ tay Đại Vũ ra, rồi xoa xoa cái tai tội nghiệp.

 - Cậu mới hết bệnh đã khỏe như vậy rồi. Ở bệnh viện thì tốt chứ sao? Dù sao nhà tôi thuê, cũng không chứa nổi cậu.

  Không chút lưu tình, Đại Vũ hướng cái tai còn lại của ai kia ra sức nhéo.

 - Còn nói hả? Ngủ nhờ nhà cậu một đêm khiến cậu tổn hao đến vậy sao?

 - Aa a đau. Cậu buông ra đi đã. 

 - Hừ. Tối qua mẹ tôi có tìm không?

  An Khiếu tội nghiệp ôm hai tai mịnh lại, ủy khuất nói:

 - Có. Tôi nói cậu đang nằm viện.

  Đại Vũ vươn hai tay tới, nhưng An Khiếu cũng mai tránh được. Cậu mếu máo:

 - Này. Bình tĩnh đi a. Tôi chưa nói hết. Tiền viện phí cậu không phải trả, nên mẹ cậu không tức giận gì hết.

 - Sao tôi không cần trả? - Đại Vũ đưa ánh mắt hoài nghi nhìn An Khiếu. - Cậu chả lẽ hào phóng như vậy?

  Bị nói móc, An Khiếu liền nóng nảy:

 - Cậu có ý gì hả? Tôi làm sao lại keo kiệt đến vậy? Chỉ là, hôm qua lúc tôi bắt taxi đưa cậu về, một thanh niên cao lớn đột nhiên xuất hiện, lại còn nói muốn giúp đỡ, anh ta giành cả phần chi viện phí cho cậu đấy.

  Đại Vũ nghe vậy. Chẳng những không vui vẻ, lại vô cùng tức tối.

 - Gì chứ?! Tên nào đầu óc có vấn đề như vậy? Tiền không biết tiêu sài đúng chỗ lại còn phung phí cho người ngoài. Cha mẹ hắn không biết dạ dỗ à? thật là... Mấy thanh niên bây giờ chả biết tiết kiệm gì hết. (quỳ)

[Thanh Vũ] Là Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ