Chương 18 (tt): Anh là tên sát nhân!

130 7 1
                                    

  Hứa Khải Hoàng tựa vào cửa xe đợi Đại Vũ. Thân người cao ráo, dáng vẻ tuấn lãng thu hút ánh mắt người khác không rời đi được.

  Thấy Đại Vũ bước tới, Hứa Khải Hoàng liền cười:

 - Cậu đến rồi! Nào, tôi chở cậu...

 - Hứa đại ca phải không? - Vương Thanh cắt lời. - Hôm nay cậu ta không về cùng anh dâu.

  Đại Vũ khó xử hơi nhíu mày. Lại trừng Vương Thanh một cái, rồi lại hướng Hứa Khải Hoàng khách khí nói:

 - Hứa đại ca. Người này là bạn tôi. Vương Thanh.

  Hứa Khải Hoàng nhìn Vương Thanh một cái, thật thà nói:

 - Thì ra cậu là người mà lần trước Đại Vũ gọi là "kẻ sát nhân biến thái" sao? Chào cậu!

  Ặc. Cái này....

  Đại Vũ lén liếc trộm Vương Thanh một cái, không ngoài dự tính, ,mặt Vương Thanh đen nhưng đít nồi rồi! Vội vả lảng sang chuyện khác:

 - Hứa đại ca, tôi cái này, có chuyện muốn nói với anh

  Hứa Khải Hoàng cười vô cùng ôn nhu, nụ cười tảo ra thật nhiều hoa nhỏ:

 - Được, cậu nói đi.

 - Tôi...à..ừm... Từ hôm nay tôi không thể đến chỗ anh làm nữa. Tôi hiện giờ không có nhiều thời gian cho lắm. Cũng cảm ơn anh suốt mấy ngày qua đã chiếu cố tôi.

  Hứa Khải Hoàng cảm thấy mất mát, sau đó nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường, hỏi đùa lại:

 - Thật sao? hay cậu tìm được chỗ nào tối hơn chỗ tôi rồi?

  Đại Vũ ngập ngừng không nói. Vương Thanh liền không nhanh không chậm trả lời:

 - Chỗ tôi.

 - Vậy sao? - Hứa Khải Hoàng bất ngờ, quay sang Đại Vũ. - Không phải lần trước cậu nói cậu ta giết người không chớp mắt, cậu còn cô cùng sợ hãi, bây giờ đã hết sợ rồi sao?

 - A! Hứa đại ca. Tôi nghĩ tôi nói xong rồi. Anh cũng nên về chăm Pluggy đi.

  Vương Thanh hàn khí tỏa ra ngày càng dày đặc, liếc nhìn Đại Vũ, lại lên tiếng:

 - Không vội. Cậu ta còn nói gì nữa?

 - Vậy là Đại Vũ nói đùa thôi sao? - Hứa Khải Hoàng mù mờ không cảm giác được không khí giữa Vương Thanh và Đại Vũ, tiếp tục. - Tôi còn nghe rõ cậu ấy nói cậu rất độc ác nữa.

 - Vậy à?

  Đại Vũ thấy sắc mặt Vương Thanh chuyển đủ màu khác nhau cộng thêm hàn khí tỏa ra đang bao trùm mình, nhịn không được đánh cái run trong lòng. Cố ý lấy lòng hề hề cười:

 - Haha, chuyện đó đã là xưa rồi mà. Đừng nhắc chi. Tạm biệt Hứa đại ca!

  Hạ lệnh tiễn khách. Nếu không lại có thêm chuyện gì tiếc lộ ra cậu không biết có được chết nguyên vẹn không nữa.

  Hứa Khải Hoàng buồn bã nói:

 - Cậu không định đi với tôi thật sao? Hôm nay là sinh nhật tôi, còn định nhờ cậu cùng tôi ăn một bữa này, xem ra không tiện rồi.

[Thanh Vũ] Là Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ