Chương 16: Có thể nhớ lại!

144 7 2
                                    

  Hôm nay quán bar có đợt tuyển thêm nhân viên, Đại Vũ nhờ đó được nghỉ sớm. Cậu tranh thủ về nhà phụ mẹ. Nếu cậu nhớ không lầm thì hôm nay là ngày đến thăm bệnh của chị. Đại Vũ lâu rồi không gặp chị, cậu cũng muốn đi theo.

  Cậu ghé ngang cửa hàng bán trái cây, mua vài thứ chị thích, chọn tới chọn lui mới hài lòng gật gật đầu.

 - Ông chủ, còn hạ được nữa không? Tôi là khách quen đấy.

  Ông chủ đổ mồ hôi lạnh;

 - Gia à, lần nào cậu mua chỗ tôi, tôi đều giảm cho cậu, hôm nay là lấy giá gốc đấy, tôi không có lời luôn đay này.

  Đại Vũ đẩy cửa bước ra, còn không quên đe dọa:

 - Hảo. nếu như tôi biết nơi nào giá rẻ hơn, thì ông coi chừng đống trái cây này. Được rồi, hẹn gặp lại.

  "Quỷ...cậu là quỷ!"

  Ông chủ tuôn một trận hãn. Nhớ lại Đại Vũ lần đầu tiên đến đây mua, ông chủ mặt chuyển sang xanh lè.

  Hôm ấy là buổi chiều chủ nhật, cửa hàng của ông mua may bán đắt, khách tới mua trái cây nườm nượp như nước. Ông chủ đang tính sổ sách ở quầy, bỗng nhiên nghe nhân viên có vẻ lúng túng với khách hàng:

 - Cậu a. Thật sự không thể giảm giá. Hàng đã đánh mã rồi...

 - Tôi mặc kệ. Tôi mua nhiều, phải giảm.

  Ông chủ đi tới, liền thấy một cậu thanh niên cao ráo, sáng sủa, nhưng trông cứ đòi giảm giá như vậy, xem ra là người nghèo.

  Ông chủ mở miệng, trong giọng nói có pha lẫn khinh thường:

 - Xin lỗi vị khách đay, giá cả đã định sẵn, không thể chìu ý cậu.

  Đại Vũ khoanh hai tay, nói:

 - Bán hàng giống người khác lại chênh giá cao như vậy. Nhìn xem, cũng giông như tiệm của lão Ngô, khác gì nhau.

  Ông chủ đen mặt, lại lộ ý cười:

 - Vậy thì cậu cứ qua bên đó mà mua. Hà cớ gì ở đây cằn nhằn ? 

 - Ngốc sao? Vì ở đây quả đẹp hơn.

 - Nên mắc hơn là phải rồi. - Tên nhân viên chen vào.

  Đại Vũ cho tên nhân viên cái nhìn sắc lạnh, khiến hắn xanh mặt liền rút lui. Đại Vũ hướng ông chủ, hỏi:

 - Không bán giá thật ?

  Ông chủ hơi run run, nhưng là vẫn một mực khăng khăng:

 - Này là giá thật.

 - Được. - Đại Vũ lấy một quả táo xanh, bẻ dọc, rồi đưa trước mặt ông chủ. - Thế nào ?

  Hư! ông chủ tái mặt. Hàng ông nhập vào bán vốn là hàng tốt, không thể nào có sai sót. ông chủ gắng bình tĩnh, đáp;

 - Chuyện này là bình thường! 

 - Cái này mà bình thường ?

  Đại Vũ đột nhiên to tiếng. Người xung quanh đã dần tập trung lại.

[Thanh Vũ] Là Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ