Chương 24: Phùng Kiến Vũ!

180 5 0
                                    

 - Hai người sao lâu vậy hả?

  An Khiếu vừa ăn bánh Lôi Hàn đút, vừa giận dỗi chỉ trích hai tên đang thong thả bước xuống kia.

  Có điều, thong thả là sai rồi. Đại Vũ đang chậc vật muốn chết, hai chân đều muốn nhũn ra rồi. Cậu liếc Vương Thanh một cái, ai kia lập tức cười hối lỗi.

  Lôi Hàn đương nhiên nhận ra đã có chuyện gì xảy ra. Bởi vì, vẻ mặt này hắn lúc nào cũng diễn ra trước mặt An Khiếu sau khi "làm việc" nha.

  Mở miệng trêu chọc:

 - Ban ngày ban mặt cũng phải kịch liệt vậy sao? Không định đi chơi à?

  Đại Vũ trừng mắt:

 - Gì chứ? Là tôi không cẩn thận ngã trên giường xuống, bây giờ mông đau! 

 - Đúng vậy. Tôi giúp em ấy xoa xoa. Đại Vũ đói quá nên tay chân bủn rủn, đi ăn đi!

  Vô cũng phu xướng phu tùy!

  An Khiếu nhìn nhìn, thấy hai người kia vẻ mặt đoan chính như vậy, cũng không giúp trêu làm chi. Cậu kéo mọi người cùng khởi hành.

-------------------------------

  Sau khi ăn no rửng mỡ, cả bốn liền quyết định đi chơi.

  An Khiếu cùng Đại Vũ vừa thấy cảnh quê liền hưng chí bừng bừng chạy ra. Hai tiểu công đành bất đắc dĩ đuổi theo sau lưng.

  An Khiếu cùng Lôi Hàn sang bên kia....hái bắp.

  Còn Vương Thanh thuê cho cậu một chiếc xe đạp điện, trông có vẻ hơi cũng nhưng sài rất tốt.

  Vương Thanh lên xe, sau đó Đại Vũ vô cùng phối hợp ngồi ở phía sau.

  Gió thổi thoảng qua vô cùng mát mẻ, ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp, xung quanh trải dài những hàng cây ngô đồng vàng ươm, khung cảnh bình yên như vậy, thật khiến tâm tình của mỗi người cũng trở nên nhẹ nhàng, bình yên.

  Cánh đồng ngô hai bên chín vàng ngả nghiên theo chiều gió, trải đều như một vùng biển lớn với từng đợt sóng nhấp nhô, nền trời xanh biết điểm tô cho cảnh vật, tạo nên một bức tranh thật yên bình hạnh phúc.

  Đại vũ ngồi phía sau đưa tay vòng qua eo Vương Thanh, đắm chìm trong hạnh phúc mà siết chặc vòng tay.

  Vương Thanh một tay giữ tay lại, đem tay còn lại đặc lên tay cậu, ân cần hỏi:

 - Đại Vũ, vui không?

 - Vui nha! Còn không nghĩ anh biết lái xe đạp điện đấy.

  Bàn tay đặc lên tay cậu vỗ vỗ:

 - Chỉ vì chở em thôi.

  Đại Vũ đột ngột cao giọng:

 - Em cũng muốn chở!

 - Em được không?

 - Đừng coi thường em!

......

 - Hahaha...thấy chưa, em đã nói được mà.

  Vương Thanh liên tục gật đầu:

[Thanh Vũ] Là Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ