Bạn ta ơi, ta nhắc lại lần hai ngươi đừng đọc nữa ==. Nếu ngươi chỉ đơn giản đọc thì ta ko ý kiến, nếu ngươi đọc mà lại dùng hành đọng diễn tả bên dưới áp dụng trên người ta, ta sẽ treo ngược ngươi lên mà SM. Gửi đứa bạn thân!
Dòng trên gửi cho bạn Kẹo, mọi người đừng để ý nhé!
=======================
- Lão gia, nên nghĩ ngơi chút đi thôi.
- Được rồi.
Phùng Kiến Hoa được Đào lão gia đỡ ngồi xuống giường. Đắp chăn lên, ông thở dài mang theo chút mệt mỏi.
Mới đây đã hơn hai tháng trôi qua (aka ngoài đời thì đúng 24 giờ/ngày, nhưng trên máy chỉ cần một dòng chữ), ông đã bôn ba gần như khắp các tỉnh trong nước, thế nhưng ngay cả một tin tức nhỏ nhoi cũng không tìm được. Bao nhiêu ngày đêm không ngừng tìm kiếm cũng đã gần như vắt cạn sức lực tuổi đời của ông. Hiện tại chỉ có thể nghỉ ngơi dăm ba ngày, may ra sức khỏe mới có thể hồi phục.
- Lão Đào à, ông gọi cho Đại Vũ đi.
- ...Vâng.
Từ sau khi trao đổi phương thức liên lạc, Phùng Kiến Hoa vẫn thường gọi cho Đại Vũ, hoặc trực tiếp gặp mặt cậu. Mà Đại Vũ đối vấn đề này cũng rất thoải mái đồng ý. Vì cậu cảm thấy tình cảm Phùng Kiến Hoa dành cho ông rất cảm động, cậu cũng muốn giúp xoa dịu đi phần nào nỗi nhớ con của ông.
Điện thoại được nối máy, rất nhanh bên kia đầu dây đã nhận cuộc gọi:
- "Alo?"
- Đại Vũ, lão gia muốn gặp cậu.
- "A, được."
Phùng Kiến Hoa đưa tay nhận điện thoại, ông cố gắng làm giọng của mình nghe có vẻ thoải mái hơn.
- Đại Vũ.
- "Vâng, chào bác."
Thế nhưng, khi thanh âm ấy vang lên, Phùng Kiến Hoa lại như bị một gậy đập vào tim ông. Mặc dù biết rõ người thanh niên này không phải con ông. Thế nhưng, ông vẫn không phân biệt được mà hoàn toàn lầm tưởng. Rằng con ông đột nhiên chính là Đại Vũ, rằng Đại Vũ đột nhiên nhận ra ông chính là ba cậu. Lúc ấy, ông sẽ lập tức đón cậu trở về, không còn phải lo lắng đi tìm cậu khắp nơi nữa.
Không hiểu lý do, thế nhưng ông lại cảm nhận được giữa ông và cậu có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Loại cảm giác...giữa những người thân trong nhà. Có lẽ, vì Đại Vũ có bề ngoài giống con ông chăng?
Thế nhưng, ông dù biết vẫn hay tự lừa mình dối người. Ông vẫn sẽ thường xuyên nhắc lại chuyện trước kia với Đại Vũ, sẽ khơi ngợi những kí ức ngày xưa với cậu, giống như đang trông đợi một phép màu. Chí ít, những hoang tưởng ấy cũng giúp ông vơi đi nối nhớ con đang ngày đêm dằn vặt mình.
- "Bác Phùng? Hôm nay bác không khỏe ạ?"
Lấy lại tinh thần, Phùng Kiến Hoa khe kẽ thở dài:
- À, không. Bác có chút mệt. Hôm nay cháu nghỉ phép sao?
Bên đây, Vương Thanh ôm chặc Đại Vũ trong lòng, lẳng lặng lắng nghe cuộc trò chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thanh Vũ] Là Tôi Yêu Em
FanfictionNguồn:Ty_Ty_9418 Nội dung sao? đọc sẽ biết ^.^ Truyện đăng lại đã qua xin phép, ai muốn đăng lại hãy đi hỏi chủ nguồn ^^ Không đăng lại truyện khi chưa xin phép và không ghi tên chủ nguồn!