Chương 19 (tt):

150 10 0
                                    

  Chuông điện thoại reo lên bên phòng sách, Vương Thanh cắn răng cố nhích từng bước rời khỏi phòng.

 - Alo?

 - "Con đã tìm ra chưa?"

  Vương Thanh thở dài:

 - Vẫn chưa, toàn bộ số liệu thống kê đều khác nhau. Không biết nên tin vào tài liệu của phòng nào.

 - "Được rồi. Hung thủ ta sắp điều tra ra rồi, con đến công ty đi. Ta có chuyện muốn giao."

  Tắt máy, Vương Thanh lắc lắc cổ, rồi quay đi chuẩn bị gọn gàng mọi thứ.

  Đến lúc anh định gọi Đại Vũ cùng đi, mới phát hiện cậu sớm đã ra khỏi nhà rồi.

  Trên đường đến công ty, Vương Thanh không khỏi bắt đắc dĩ nhíu mi. Ngay từ đầu vốn dĩ anh muốn tiếp cận cậu ấy, cũng chỉ vì nghe theo lời mẹ. Trong đầu anh, rõ ràng hình tượng của Phùng Kiến Vũ là tên ăn chơi kêu căng ngạo mạn, thế nhưng gần gũi tiếp xúc một thời gian, Đại Vũ lại hoàn toàn trái ngược.

  Cậu ấy là một người ngay thẳng, không biết cái gì gọi là giả dối. Cậu ấy có cung phản xạ dài nhất trong số những người anh từng quen biết. Thậm chí đôi lúc nói ra vài câu vô cùng trung thực, lại đánh gãy lời nói của người khác dễ dàng, còn làm tổn thương họ nghiêm trọng. Thế nhưng đôi mắt to đen láy kia lại rất...rất chong sáng. Nhường như không nhận ra mình làm sai điều gì.

  Với anh, đôi mắt đó là dược liệu chữa trị triệu chứng stress rất hiệu quả. Những khi đang vô cùng buồn bực hay mệt mỏi, khi nhìn vào đôi mắt ấy lại như được tiếp thêm một sức mạnh vô hình, nó khiến tim anh có chút thổn thức.

  Và cũng không biết từ bao giờ, Đại Vũ lại chiếm được sự quan tâm của anh như vậy. Anh không muốn cậu mỗi sáng bắt xe buýt mệt mỏi đi làm, nên mỗi sáng đều dành ra thời gian để đưa cậu đi. Anh không nhẫn tâm nhìn thấy các vết sẹo nho nhỏ trên các đầu ngón tay cậu, nên giành luôn phần nấu ăn. Anh biết mỗi tối cậu đều nhớ nhà không ngủ được, đều sẽ chờ anh đi ngủ rồi mới an tâm chìm vào mộng đẹp, vì vậy, dù bận như thế nào anh cũng sẽ giả vờ tạo ra tiếng động để cậu nghĩ anh đã ngủ mà nhanh chóng tìm chu công làm bạn.

  Thế nhưng hôm qua lại quá nhiều việc khiến cậu thức khuya đợi anh, lại còn sáng hôm này không nhịn được chọc ghẹo cậu. Haiz, xem ra lại giận anh rồi.

  Thế đấy, anh vốn là con người ngang tàn, vì gặp cậu mà biết đem lòng lo lắng cho người khác. Cậu đã trong vô thức thay đổi anh quá nhiều. Nhưng mà, anh với cậu là anh em cùng cha khác mẹ, còn gì trái ngang hơn đây? Nghĩ lại nhưng giây phút vui vẻ một tháng qua, nếu sau này cậu biết được sự thật, liệu có còn quan tâm đối với anh như vậy?

  Bỗng dưng anh thấy mình tham lam vô cùng. Anh không muốn Đại Vũ nhớ lại ký ức xưa, không muốn cậu rời xa anh, xem anh như người dưng thậm chí là kẻ thù mà đối xử lạnh nhạt. Không, nhất định không! Dù có là quan hệ gì đi nữa, anh vẫn sẽ khiến Đại Vũ có tình cảm với mình. Cho dù người yêu đầu tiên là người thua cuộc, nhưng anh cũng sẽ khiến Đại Vũ cùng anh đều hòa nhau.

  Sớm thôi!

----------------------------

 - Nè, Đại Vũ. Cậu sao vậy?

[Thanh Vũ] Là Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ