Chương 4: Thú vị (1)

189 8 0
                                    

  Xe bus vốn không thuận đường chỉ có thể dừng lại ở trạm cách quán bar khoảng hơn 2km. Hai người xuống xe đi bộ cũng khoảng 15' là tới nơi. Lại phải thay đồng phục. Đồng phục ở đây vô cùng đẹp nga. Chiếc áo sơ mi trắng có thắt một cái nơ màu đỏ ngay cổ, chiếc quần jean bó sát mà đen thẫm được mặc lên người Đại Vũ trông thực sự thu hút.

  Chỉ có điều Đại Vũ không biết, cậu ta chỉ vì áo sơ mi hơi mỏng, đứng trước mặt các cô gái phục vụ cảm thấy không được hay ho, liền chỉ yêu thích mặc đồng phục ở quán cơm. Hai người bước đến chỗ quầy bar nhanh chóng đặt khay nhỏ lên tay, theo sự yêu cầu mà đem nước phục vụ từng bàn, trông vô cùng điệu nghệ.

  Trời càng tối, lại càng có nhiều người vào bar. Âm nhạc mở lớn hết cở xập xình đến điếc cả tai, thế mà lại là nguồn cảm xúc của những con người nơi đây. Ánh đèn cứ thay đổi liên tục, cộng thêm di chuyển bất quy tắc của các đèn xoay trên cao làm người khác hoa cả mắt. Đám người như thiêu thân lao ra sân khấu lớn không ngừng nhảy loạn xạ. Mọi người ở nơi đây như cả thế giới vì họ mà điên cuồng.

  Bất quá, Đại Vũ từ lúc mới bước chân vào đây lại cảm thấy cực kì bình thường, kiểu như đã từng đến những nơi như thế này đến mức quen thuộc. Một đám người từ cửa bước vào lập tứ nhận lấy sự chú ý của mọi người. Dẫn đầu nhóm người ấy là một thanh niên cao lớn, trên mặt dù đeo kính đen vẫn không che đi được sức hút tỏa ra từng khuôn mặt.

  Đại Vũ nhìn nhìn rồi lắc đầu, cái tên này cậu thực sự thấy nhàm chán a. Nơi đây đã khó nhìn đường như vậy lại còn đeo kính đen, nhìn cào cứ tưởng hắn sợ nơi đây còn chưa đủ tối nữa. Đã thế lại còn để tóc dài, nhìn chùm tóc nhỏ của hắn cậu chỉ muốn nhào tới mặc sứ mà túm.

  Mà, cho dù cậu có quyền làm như vậy thì người bên cạnh hắn sẽ dễ dàng cho cậu toại nguyện chắc. An Khiếu từ khi bước vào vẫn đứng bất động nhìn hắn. Thật sự cậu muốn chửi cho tên này tỉnh ra. Có biết bao nhiêu người không nhìn nhưng lại nhìn trúng cái tên  có phong cách kì quặc ấy, suốt ngày một thân âu phục. Chắc cũng vì điểm này mà An Khiếu thầm thương trộm nhớ hắn đi, vì đầu óc An Khiếu cũng có bình thường gì.

  Đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, cậu lại tiếp tục bất ngờ. Mọi người vẫn còn nhìn đám người đang di chuyển đến ghế sofa ấy, chả lẽ hắn lại có lực hấp dẫn vậy a? Cuối cùng chịu không nổi huých tay An Khiếu, cậu hỏi:

 - Ê, sao đám người này cứ nhìn bên kia hoài vậy? Ngoài tên Lôi Hàn đó ra thì còn gì nữa sao?

 - Ngốc. Cậu không thấy anh chàng đó sao? Là người đầu tiên cùng Hàn ca tới đây đó!

  Lúc này cậu mới để ý. Đúng là có người mới a. Tên này không cũng được. Ngũ quan tương đối hài hòa, lại phát ra muôn ngàn tia sáng lôi kéo ánh mắt của những người khác. Đại Vũ nhìn một chút vẫn không để tâm mà tiếp tục làm việc. Đối với cậu, nơi này hàng ngày có biết bao người lui tới, tên kia có là người cũ người mới cũng không quan trọng. Cái quan trọng bây giờ là không để bị đuổi việc.

  Lôi Hàn ngồi xuống liền vòng một tay ôm eo cô gái ngồi bên cạnh đã đợi sẵn. Một tay ngoắc tên nam nhân đang nhìn mình khinh bỉ:

 - Vương Thanh, mau tới đây!

  Vương Thanh lười nhác ngồi xuống, hai chân bắt chéo nhau gác trên bàn. Toàn bộ hành động đều thật ngông cuồng, nhưng rơi trên người Vương Thanh là vô cùng có khí chất. (aka khí chất xã hội đen, Thanh thâm xuất hiện ^^)

 - Tại sao hôm nay lại lộ mặt rồi? Không phải toàn để tôi trông chừng cậu ta thôi sao?

 - Chỉ là đến lúc cần xuất hiện.- Vương Thanh cười khẩy - Cậu ta đâu?

  Lôi Hàn đưa mắt quan sát:

 - Xem nào!

 - Hàn ca ca.

  Một giọng nam trong trẻo vang lên chặn đứng tầm nhìn của Lôi Hàn.

  "Lại tới" Hắn lạnh lùng hỏi:

 - Lại muốn tặng gì?

 - A! - An Khiếu bị nói trúng liền đỏ mặt, cười cười. - Sao anh biết tôi tặng quà a? Như nào lại hiểu tôi như vậy?

  Lôi Hàn đen mặt. Cứ mỗi lần hắn tới đây đều sẽ nhận được món quà từ An Khiếu. Bây giờ lại hỏi làm sao biết cậu ta làm gì. Hắn biết rõ An Khiếu thích mình nhưng lại cố ý tránh né. Kỳ thực, mặt dù hắn cũng từng có quan hệ với nam, nhưng đặc biệt không có hứng thú. Vì vậy từ lâu đã cảm thấy nhàm chán. Hiện tại tên ngốc này cứ đeo bám, hắn lại nghĩ lệch lạc rằng An Khiếu chính vì bị thân thể to lớn của mình cám dỗ mà muốn nảy sinh "quan hệ" với hắn. (== tự tin thái quá)

 - Đây này.

  An Khiếu chìa hộp quà ra trước mặt người đối diện, rồi cứ như tên ngốc ngượng ngùng chạy đi.

===============================

Do quá dài nên Kẹo đã cắt chương 4 làm hai phần. Mấy chương trước đánh máy ẩu quá nên sai lỗi chính tả hơi nhiều. 

[Thanh Vũ] Là Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ