Chương 12: Đột nhiên biết xót xa

157 7 0
                                    

  Trời đên quang đãng, không một đám mây xám xuất hiện mưa. cũng không có lấy một ngôi sao. Tất cả thuận lợi cho vầng trăng trìn vành vạnh kia tỏa ánh nguyệt liêu nhân. Ánh nguyệt chiếu xuống nhân gia, bao trọn tất cả mọi vật trong  đêm tối đen.

  Nhưng, nó đâu biết rằng, vốn cái ánh sáng mông lung của mình sớm đã bị che lấp. Cái đô thị xa hoa bên dưới sáng rực lên, những ánh sáng kia là nhờ vào những ánh đèn đường, đèn neon đủ màu đủ dạng. Hiện tại đây, ánh trăng kia lại là vật vô dụng.

  Cũng giông như Phùng Kiến Vũ. Cậu vốn là một người cao cao tại thượng, là một viên ngọc cao quý được bao người sùng bái. Họ nể sợ uy lực cậu, lại càng ngưỡng mộ ngoại hình của cậu. Hai năm trước, nơi nào Phùng Kiến Vũ bước chân qua, nơi đó có bao nhiêu người chết vì bái phục.

  Nghịch cảnh!

  Hiện tại, cậu chỉ là một Đại Vũ nghèo khổ, ngoại hình ưa nhìn nhưng lại mau chóng lẫn vào vào đám người tầm thường kia. Cậu đôi khi còn nhận được ánh mắt khinh thường của mọi người.

  Người ta nói, sông phải biết hòa với hoàn cảnh. Trong lúc này, cậu cũng chỉ biết cực lực đấu tranh với nghèo khó, tự chính bản thân mình vươn lên.

  Thân ảnh mong manh đi trên lề đường vắng, in đậm bóng dáng dưới ánh đèn đường lên nền gạch đá tinh tế. Đại Vũ lưng đeo ba lô, hai tay cho vào túi quần, miệng vu vơ vào câu hát.

  Đã tan giờ làm, cậu liền một mạch đi bộ đến quán ăn, nhằm lấy chiếc xe đạp để lại lúc sáng. Gió lạnh lẽo thổi qua cơ thể đơn bạc. hai tay đút túi lúc nãy liền trút ra không xoa vào nhau, tạo độ ma sát để giữ ấm. Đường phố vắng vẻ, thỉnh thoảng một chiếc xe mạnh bạo chạy ngang, xe toạc từng cơ giá buốt, rơi trên người cậu.

  Hình như vầng trăng kia đã sớm nhận ra thân phận hiện tại của mình, liền nổi giận đùng đùng gọi mưa hô gió, mây đen xám xịt bầu trời nặng nề kéo đến.

  "Phải nhanh, cố lên, chút nữa sẽ tới quán, không được hứng mưa."

  Khinh cậu không ngừng rung rẩy, phía sau truyền đến tiềng xe ôtô.

 - Này. Đi đâu?

  Đại Vũ liếc mắt sang nhìn Vương Thanh, cậu lại đi nhanh hơn. Cậu không muốn dính dáng đến tên này nữa. Chỉ mới gặp nhau có vài ngày, cuộc sông của cậu liền bị Vương Thanh sáo trộn.

 - Sắp mưa rồi đấy!

  Vương Thanh thả tốc độ, lái xe từ từ theo vận tốc đi của Đại Vũ, anh ngước lên nhìn trời, rồi lại bắt đầu giễu cợt.

 - Đương nhiên sắt mưa. Không lẽ trời như vậy lại nắng. Nói thừa.

 - Có cần giúp đỡ không?

 - Không!

 - Là cậu nói đấy.

  Dứt lời, nở nụ cười tà tà, dùng hết tốc độ lái xe rời khỏi.

  Đại vũ hứng thêm một trận gió lạnh. Cậu tức tối chửi rủa Vương Thanh, lại tích cực ba chân bốn cẳng bắt đầy chạy.

[Thanh Vũ] Là Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ