Chương 20: Tôi chán ghét, tôi chê anh bẩn!

183 10 13
                                    

  Hôm nay, Vương Thanh lại đưa Đại vũ đi làm. Vì xảy ra vụ tai nạn trước đó, chú Phạm yêu cầu anh ở nhà dưỡng thương, còn mình sớm đã đặc vé máy bay đích thân sang công ty bên đó khảo sát.

  Vương Thanh không cần xa Đại Vũ, có chút vui mừng. Thế nhưng, lại tràn ngập khó hiểu. Từ lúc cùng ngủ chung đến bây giờ, cũng đã gần 3 ngày, vậy mà Đại Vũ vẫn rất kỳ quái.

  Ngoài mặt thì nói chuyện bình thường, nhưng anh biết cậu đang cố gắng giữ khoảng cách với anh. Giống như mỗi sáng đều không đợi anh vào phòng gọi, đã tự giác thức dậy. Buổi trưa không về nhà cùng anh, mà ở lại quán ăn cho đến khi tới giờ làm ở quán bar. Rồi  cứ tối ăn cơm lại ít hơn thường lệ, anh có hỏi tại sao, cậu đều nói buồn ngủ rồi lảng lên phòng trước. 

  Vương Thanh nghĩ mãi cũng không có câu trả lời, lại nhớ đến đêm đó đã "vô ý" sờ mó người ta. Vì điều này mà cậu tránh né sao? Nghĩ, cũng đúng đi! Đại Vũ vốn không thích người khác động tay động chân với mình. Mấy lần chú ý ở quán bar, những tên bẩn thỉu kia đều bị Đại Vũ mắng chửi xối xả, nhưng với anh cũng chỉ nghiến răng chửi vài câu rồi thôi. Tự cảm thấy áy náy bản thân, cũng đã 3 ngày Vương Thanh cố không tiếp xúc ăn đậu hủ của Đại Vũ rồi.

  Vì sao Đại Vũ như vậy? Đương nhiên không ai biết rõ bằng cậu.

  Nói vậy cũng không phải đi. Cậu cũng đang rối như tơ vò đây. Cậu không biết cảm giác đo là gì. Mỗi khi gần gũi với anh, tim lại vô phát khống chế như muốn bay ra ngoài, lại còn ngượng ngùng không biết làm sao cho phải. Mấy dấu hiệu cảm giác này, có ngốc đến mấy cũng hiểu.

  Có điều cậu chưa sẵn sàng tiếp thu chuyện này. Có tình cảm với một người cùng giới, đối với cậu thật sự là quá mới mẻ, cậu cần có thêm thời gian để suy nghĩ. Vì vậy, cậu lựa chọn trốn tránh. Ba ngày qua tận lực không gặp mặt anh để tránh đi cảm giác kia, tuy nhiên, lại trở nên vô cùng khó khăn. Có chút....nhớ!

  Cậu đôi khi sẽ phá lệ ngồi ở sofa một lúc, để tên kia cùng ngồi xuống với mình. Nhưng cậu lại phát hiện Vương Thanh cũng né tránh mình, làm cậu càng không ngừng hoang mang. ( Aka...hai người ra là đang tự ngược nhau sao?! >.<)

  Xe cứ như vậy thong dong trên đường, hai người trên xe mỗi người lại đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, không ai lên tiếng. Chuông điện thoại reo lên, Vương Thanh đeo tai nghe Bluetooth vào một bên tai, trả lời:

 - Alo?

 - ...

 - Được, con sẽ đến.

  Tắc máy, anh cố gắng làm giọng điệu tự nhiên nhất có thể, bắt chuyện:

 - Giờ này vần còn sớm. Chi bằng cùng tôi đến nơi này một chút.

  Đại Vũ không lên tiếng, chỉ nhẹ gật đầu. Hai người cùng nhau rẽ vào một shop thú cưng, Đại Vũ nhìn nhìn, thấy có chút quen mắt.

  Vương Thanh là lần đầu tiên đến đây. Tối mai là sinh nhật mẹ anh, anh đã từng nghe bà muốn có một con mèo nhỏ ở nhà cùng bà chơi đùa. Vì vậy, anh quyết định mua một con làm quà tặng cho bà.

  Vừa bước vào cửa, cô nhân viên nhiệt tình chào đón:

 - Chào mừng quý khách. Tôi có thể giúp được gì không?

[Thanh Vũ] Là Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ