Trong khi hai người ân ái nồng nhiệt, thì ở một nơi khác có người vô tội lại đang hứng chịu tất cả.
Sau khi Vương Thanh bỏ đi, Băng Thụy tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cô hừ một tiếng, rồi lấy điện thoại từ trong ví gọi cho lũ bạn:
- Tụi bây đi bar với tao. Nhanh!
Quán bar này chỉ dành cho những khách có thẻ VIP mới được vào, nó vốn rất nổi tiếng bởi độ xa xỉ của nội thất bên trong. Người bình thường không có thể mà lại muốn vào tham gia, họ sẽ phải chấp nhận chi một khoản tiền lớn để chuẩn bị cho một quá trình trở thành khách VIP vô cùng rắc rối.
Trong một căn phòng nhạc mở kịch liệt, giọng của một cô gái mang theo vẻ nịnh nọt vang lên:
- Nào, Băng tiểu thư, uống uống. Đừng bực nữa.
Băng Thụy tu thêm một chai, phẫn nộ:
- Hừ. Khốn kiếp. Được bà đây chấm trúng còn phách với bà. Hừ, nhất định tao phải dành được! Mày nói có đúng không? (== Được cô chấm trúng có xui xẻo thì có)
Người được hỏi vội vàng trả lời:
- Đúng rồi. Nhưng tên đó từ chối mày như thế nào?
"Từ chối như thế nào? Ha ha, không lẽ bà đây phải nói rằng: 'Anh ta thà chọn một tên nam nhân cũng không thèm liếc mắt đến Băng Thụy tiểu thư này!' hay sao? Ngu ngốc"
- Chính là không muốn đến gần. Không nói nữa. Đi nơi khác quậy.
- Được.
Đến bãi giữ xe, xe được phục vụ chuyển ra, lại có người hỏi:
- Ai lái đây?
Băng Thụy liền lên tiếng:
- Tao lái. Tụi bây lên xe đi.
"Hừ! Vương Thanh ơi Vương Thanh. Anh bị mù mới không chú ý đến tôi. Còn giả vờ thanh cao cái gì? Tôi đây vừa xinh đẹp, lại giàu có, cả tá người mong muốn cũng không được, đồ dân tới miệng anh lại hất ra. Ha ha, còn bày ra vở kịch đó cho tôi xem. Tưởng tôi không biết sao? Hai tên nam nhân mà yêu nhau cái khỉ gió gì. (Cô về thời ông Lê bà Nguyễn ở lẹ lẹ, thế kỉ XXI rồi chị bảy) Tôi chóng mắt lên xem hai người diễn được tới đâu. Tôi khinh!"
- Aaaa!! Cẩn thận!
Rầm!!!
- Chuyện gì vậy?
- Ôi trời, tông trúng người rồi. Tài xế mau xuống đây!
Mọi người xung quanh bắt đầu vây lại xem người dân tội nghiệp đang nằm trên vũng máu kia, có người gọi xe cứu thương, có người đi đến bên xe gõ cửa kính.
Băng Thụy mặt trắng bệch, tay cô run run vẫn còn nắm chặc vô lăng.
"Những người bạn" bắt đầu nháo nhào lên:
- May điên sao? Làm gì vậy? Tông người rồi.
- Huhu. Tao không biết. Mày đi chịu trách nhiệm, mày lái mà!
- Im đi! Im hết!
Cảnh sát đã đến, hị đến gõ cửa xe, mời tài xế ra ngoài.
![](https://img.wattpad.com/cover/87993738-288-k191038.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thanh Vũ] Là Tôi Yêu Em
FanficNguồn:Ty_Ty_9418 Nội dung sao? đọc sẽ biết ^.^ Truyện đăng lại đã qua xin phép, ai muốn đăng lại hãy đi hỏi chủ nguồn ^^ Không đăng lại truyện khi chưa xin phép và không ghi tên chủ nguồn!