Vào nhà xe, Kiến Vũ mở cửa chiếc xe mui trần quen thuộc rồi phóng nhanh ra ngoài. Cậu chạy nhanh hết sức có thể, từng trận gió cứ ào ào thổi thẳng vào mặt, vào người, không hề lưu tình. Chúng kiến da mặt cậu tê buốt, toàn thân lạnh lẽo. Thế nhưng, cậu lại vô cùng dễ chịu. Từng trận gió ào ạt kéo đến, rồi cuốn đi luôn những phiền muộn trong lòng cậu. Lúc này đây, cậu cảm thấy vô cùng cô đơn.
Hình ảnh mẹ cậu đau đớn uống từng viên thuốc ngủ, lời nói mẹ cậu đến phút cuối cũng vẫn là bảo cậu không bao giờ nhận ông ta là cha cứ hiện lên trong tâm trí. Cậu lại nhớ những đêm mẹ khóc một mình, khi cậu tiến đến mẹ liền kiềm lại nước mắt mà không dám khóc trước mặt cậu. Rồi cảnh ông ta tát vào má bà, chỉ vì bà vào phòng khi ông ta đang cùng người phụ nữ khác. Đau. Cậu cảm thấy bà thật đáng thương. Càng lớn, cậu càng biết suy nghĩ.Biết được như thế nào là một người cha tốt. Cậu cũng biết thế nào là một gia đình thật sự. Và... cậu cũng biết, cậu chưa bao giờ có được những thứ ấy.
Xa vời chăng?
Nhiều khi cậu tự thương hại chính bản thân. Tại sao những người như cậu ngoài kia luôn được sống vô cùng vui vẻ. Còn cậu suốt ngày cũng chỉ biết tìm niềm vui nơi không phải là tổ ấm của mình. Đôi khi cuộc sống ăn chơi lại khiến cậu thoải mái hơn nhiều.
Không biết cậu đã đi những đâu, đến khi bình tĩnh lại thì trời đã chập choạng tối. Lái xe đến trước một quá bar lớn, ném chìa khóa cho tên nhân viên, rồi liền khoan thai bước vào trong.
Bạn cậu đã chờ sẵn, họ thấy cậu vào liền niềm nở đón tiếp. Không quan tâm, ngồi xuống sofa của phòng VIP, cậu nhết môi cười. Những người này, có mấy ai đối đãi thật lòng với cậu? Cậu biết chứ. Suối hai mươi mấy năm sống trên đời này, cậu chưa từng có một người bạn thân thật sự. Họ đến với cậu cũng chỉ vì túi tiền của cậu, vì cái thế mạnh nhà cậu.
Ba cậu mở được công ty lớn, càng ngày càng phát triển. Họ tranh cơ hội để tiếp cận cậu, như túm lấy cơ hội đổi đời, hay chỉ vì muốn "nương nhờ" cuộc sống giàu sang một khoảng thời gian. Rồi, họ lại quay mặt đi như chưng từng quen biết. Nhưng, cậu chấp nhận chi tiền cho những người này, giống như một giao dịch, mướn họ làm bạn cậu. Cầu thà nghe những lời nịnh hót giả tạo, cũng không muốn nghe lời nói của ông ta.
Người bên ngoài nhìn vào, ngay tứ khắc sẽ nghĩ rằng cậu là tên phá gia chi tử, là được nuông chiều quá mức sinh ra thói ăn chơi lêu lổng. Thế nhưng, có ai biết được, cậu đơn độc thế nào giữa cuộc sống này.
Rầm.
Mọi người trong phòng đều bất ngờ quay sang nơi vừa phát ra tiếng động lớn kia. Ai nấy đều lạnh người khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu thiếu gia nhà họ Phùng nổi tiếng ăn chơi tính cách ngông cuồng, đang đứng đó đưa mắt xuyên người nhìn tên MB trước mặt. Không khí xung quanh không ngừng xuống dốc, tưởng chừng như âm độ mà không dừng lại.
Hôm nay cậu đặc biệt uống nhiều. Cậu uống rượu, rồi như vớ phải một người bạn, cậu đem hết suy nghĩ của mình nói ra, cậu nói một chút, lại tu gầm nửa bình rượu. Vì thế, rượu càng vào, lời càng ra. Câu đem bao nhiêu uất ức trong lòng phơi bày, giống như đã chịu đựng quá lâu, đây là lúc để giải tỏa.
Thế mà, tên đáng chết kia lại ngu ngốc không biết điều. Ba câu nói ra liền hai câu nói không tốt cha cậu. Phải. Cậu cực kì hận ông ta, nhưng cậu vẫn luôn tin tưởng ông ta có nỗi niềm riêng, chỉ là cậu còn quá cứng đầu để nhanh chóng chịu tha lỗi cho ông. Trong tận sâu trong lòng mình, cậu vẫn luôn xem ông là cha và không thể phủ nhận dòng máu của ông đang chảy trong cơ thể mình, nhưng chính cậu cũng không biết điều đó. Hôm nay, khi nghe những lời người khác nói không tốt về ông ấy, cậu đã vô cùng tức giận. Tay nắm áo sơ mi của tên kia đẩy mạnh hắn lên chiếc bàn đầy những chai rượu nằm lăn lóc. Hiện cậu muốn một nhát đâm chết hắn mà bản thân cậu cũng không hề hay biết. Giống như xem hắn là một nơi để trút giận. Cậu cố gắng kiềm chế lại bản thân, cậu lạnh lùng mở miệng:
- Thứ người dơ bẩn như mày, không được phép nhắc đến ông ta!
Xung quanh cậu tỏa ra nguồn âm hàn muốn giết người, làm ai nấy đều không dám nhúc nhích. Cậu bước ra ngoài, những người ở đó nhanh chóng tránh đường cho cậu đi ra. Đến lúc săp rời đi, cậu cố ý quay mặt lại, dặn người bên trong:
- A Lí! Xử hắn!
- AAA... đừng mà..... tha tôi đi!!!!!!
Một đám sao khi nhận mệnh lệnh liền bu lấy tên xấu số, nhanh như cắt trói tay chân hắn đem ra ngoài dạy dỗ. Phía bên góc phòng, một nửa đường cong trên môi được câu lên làm người khác lạnh sống lưng. Giọng nói trầm ấm vang lên nhưng chỉ đủ để người bên cạnh nghe:
- Được rồi. Lôi Hàn! Ra tay đi!
Kiến Vũ bước loạn choạng ra cửa. Đợi một lúc mới có một tên ăn mặc kì lạ mang xe đến cho cậu. Nhưng do say rượu, cộng thêm tức giận, cậu không thèm để mắt đến hắn. Mở cửa xe rồi phóng đi. (soái quá soái ~.~)
Cậu có một thói quen, đó là mỗi lần lên xe sẽ phóng nhanh hết tốc độ cho phép. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Gió lại mạnh mẽ vụt qua người khiến cậu tĩnh táo hơn đôi chút. Bỗng đằng xa một chiếc xe không biết sống chết chạy nhanh về phía cậu, ngay lập tức, cậu thắng lại. Nhưng, càng thắng xe lại càng chạy nhanh hơn. Không còn cách nào khác, cậu bẽ lái đâm vào trong lề. Cậu cố gắng đạp phanh thắng nhưng vẫn không được. Chiếc xe kia sau khi gây chuyện liền biến mất ngay lập tức.
Rầm!!!!!!
Xe cậu tông vào bức tường nơi chất đồ của công trình đang thi công. Do cú tông quá mạnh, cửa kính xe đều vỡ tung. Cậu nằm trên vô lăng, chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu tươi. Cậu cố gắng ngồi dậy, máu vẫn không ngưng chảy nơi đỉnh đầu. Cậu nghe tiếng mẹ gọi, nghe tiếng ba mắng chửi, rồi xung quanh ngày càng ồ đi. Trước mắt cay xè, cậu nhắm chặc mắt rồi chìm vào giấc ngủ say.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thanh Vũ] Là Tôi Yêu Em
ФанфикNguồn:Ty_Ty_9418 Nội dung sao? đọc sẽ biết ^.^ Truyện đăng lại đã qua xin phép, ai muốn đăng lại hãy đi hỏi chủ nguồn ^^ Không đăng lại truyện khi chưa xin phép và không ghi tên chủ nguồn!