Lôi Hàn giật mình thức dậy, đưa tay vớ lấy cái điện thoại đang reo in ỏi kia, hắn bắt máy:
- Alo?
Đầu dây bên kia, giọng Vương Thanh truyền đến:
- Cậu đêm qua đi đâu đến tận bây giờ?
Lôi Hàn dùng giọng ngáy ngủ trả lời:
- Đi vui xuân a.
- Đã biết.
Vứt điện thoại sang một bên, Lôi Hàn xoay người sang bên cạnh. Cảm giác trống trải làm anh hơi hụt hẫng. Sớm như vậy An Khiếu đã đi sao? (không phải đi mà là chạy đó Hàn ca ak!) Lại nghĩ đến hôm qua, Lôi Hàn thật sự bất ngờ khi đó là lần đầu tiên của An Khiếu. Trong lòng đột nhiên có chút vui vẻ mà chẳng biết vì sao.
Ngồi dậy xuống giường đem quần áo đi tắm rửa, Lôi Hàn bỗng nhìn thấy một mảnh giáy nhỏ. Trên đó có mấy dòng chữ viết rất vội: " Hàn ca, tôi thật sự không tặng anh thứ đó. Tôi càng không phải tiếp cận anh vì muốn lên giường với anh. Chỉ vì tôi thích anh thôi. Nếu anh cảm thấy phiền, tôi hiện tại sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Xin anh đừng xem thường tôi. "
Có lẽ An Khiếu sợ anh tỉnh dậy mà đã cố gắng viết nhanh rồi bỏ đi. Lôi Hàn đưa tay vỗ trán. Chẳng lẽ đã hiểu lầm cậu ta thật sao? Nếu vậy... việc hôm qua, có hơi thất lễ rồi. (không phải chỉ hơi mà là quá thất lễ >.<) Lôi Hàn đứng dậy, lắc đầu đi vào nhà vệ sinh.
Đại Vũ một đêm thức trắng. Vì chai rượu hôm qua mà cậu bị trừ hết nửa tháng lương. Mẹ cậu mà biết, có nước cậu nhịn đói hết nữa tháng để bù vào. Cậu vác hai con mắt gấu trúc xuống nhà chuẩn bị đi giao báo.
- Ây..Đại Vũ, muốn hù chết mẹ à? Làm sao vậy?
Bà Cảnh vừa thấy Đại Vũ bước xuống liền hết hồn. Nhìn dáng vẻ ủ rũ của cậu, cùng với cặp mắt kia, bà nhịn không được xót xa.
- Ai. Tối qua ngủ không được à? Sao lại đến nỗi này?
Đại Vũ nhìn mẹ qua tâm mình, càng cảm thấy có lỗi. Mẹ cậu mà biết chuyện, lịu có dịu dàng với cậu như vậy không?
- Mẹ à. Con không sao. Con đi đây.
Đạp xe trên đường giao báo cho từng nhà, Đại Vũ cảm thấy tâm tình tối đi đôi chút. Dù sao cũng chỉ là nửa tháng lương, cậu tìm chỗ làm thêm là được rồi. Chịu cự một chút, nhưng mà không bị bỏ đói là được.
Sau khi giao báo xong, Đại Vũ nhân thời gian đi tìm việc làm. Lúc nãy cậu có xin ông chủ một tờ báo để dễ tìm chỗ hơn. Cậu dùng viết chì khoanh lại những nới có khả năng, rồi gật gật đầu tỏ ý hài lòng. Phấn chấn đi xin việc.
- Vương Thanh. Tìm tôi làm gì?
Vương Thanh vương tay, một phát điêu luyện phóng phi tiêu vào hồng tâm trên biển. Anh ngồi xuống, nói:
- Gia cảnh của Phùng Kiến Vũ hiện nay?
Lôi Hàn cũng ngồi xuống, bắt một chân chéo qua, hắn trả lời:
- Sống chung với mẹ và chị. Mẹ hằng ngày bán cháo. Chị bị bệnh ung thư nằm trong bệnh viện. Câu ta hằng ngày đi giao báo, trưa làm phục vụ ở quán cơm, chiều tối ở quán bar.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thanh Vũ] Là Tôi Yêu Em
FanfictionNguồn:Ty_Ty_9418 Nội dung sao? đọc sẽ biết ^.^ Truyện đăng lại đã qua xin phép, ai muốn đăng lại hãy đi hỏi chủ nguồn ^^ Không đăng lại truyện khi chưa xin phép và không ghi tên chủ nguồn!