Chương 8: Nhất định không bỏ qua

164 7 1
                                    

 - Bà chủ Hà à. Con tới rồi.

  Đại Vũ dựng xe đạp ở trước sân quán, rồi vui vẻ bước vào trong. Nhanh chóng thay đồ, cậu ngồi xuống bên bàn lau chén đũa.

 - Đại Vũ hôm nay có việc gì vui sao? - Bà Hà đi tới ngồi chung với cậu.

  Quả thật rất vui a. Cứ nghĩ tới việc vô duyên vô cớ được nhận việc dễ dàng như vậy, Đại Vũ lại cười tủm tỉm.

 - Có bạn gái a?

  Bà Hà vừa xếp lại những thứ cậu vừa lau, vừa chọc ghẹo. Đại Vũ ngưng không lau nữa, nhanh chóng kể lại với bà Hà:

 - Còn hơn có bạn gái nữa a. Bà chủ biết không. Lúc sáng con gặp được quý nhân đó. Haha.

 - Vậy sao? Ai lại xui xẻo đi giúp cậu?

  Từ cửa hai người thanh niên bước vào, chỉ nghe tiếng thôi cũng biết là ai. Đại Vũ không thèm nhìn, cũng không cười nói nữa, chú tâm tiếp tục lau chén.

 - Bà chủ. Cho hai bát mì.

  Lôi Hàn gọi món, sau đó ngồi xuống đối diện Vương Thanh. Hắn nhìn qua cậu, rồi hướng Vương Thanh nói:

 - Gặp mặt khi nào?

  Vương Thanh nhìn Đại Vũ, giễu cợ trả lời:

 - Không những gặp, mà còn khiến cậu ta mắc nợ tôi.

 - Hả??

  Lôi Hàn khó hiểu hỏi, lúc này Vương Thanh đem tầm mắt thu về, im lặng không đáp.

 - Đại Vũ. Mang ra cho khách.

 - À, được.

  Đại Vũ đứng dậy, miệng nở nụ cười tinh nghịch.

 - Của hai anh.

 - Cậu có cho thuốc độc vào không? - Vương Thanh khinh thường hỏi, trong mắt lộ ra tia châm chọc.

 - Có đấy. Đừng ăn.

  Hừ một cái, Đãi Vũ quay vào trong tiếp tục làm việc. Cậu cố tình đi tới đi lui, mắt không ngừng liếc sang bàn Vương Thanh xem phản ứng.

  Vương Thanh đương nhiên cảm nhận được sự kì lạ của Đại Vũ, anh bảo Lôi Hàn:

 - Cậu thử bát mì của tôi xem.

  Lôi Hàn kì thị nói:

 - Thế nào? Tin lời cậu ta?

 - Nhiều lời.

  Nói thì nói, Lôi Hàn vẫn đem một muỗng súp lên miệng, hắn thử xong rồi trấn an Vương Thanh:

 - Anh hai, đã thử. Không có độc, có điều... rất hợp khẩu vị của tôi a.

 - Quái lạ.

  Vương Thanh gắp một đũa cho vào miệng, quả thật rất bình thường.

------------5' sau--------------

 - Đại Vũ!!!!!!!!

  Vương Thanh tức giận hét lên. Anh vốn không ăn được cay, mà càng ăn, bát mì càng xông lên mùi sa tế ào ạt. Miệng anh lúc này nóng hơn cả nước sôi, tuyến nước mắt theo phản xạ cũng tiết ra.

[Thanh Vũ] Là Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ