Chương 31: Thương tâm

252 17 15
                                    

  Đại Vũ lao ra đường, chạy mãi chạy mãi. Chạy để gió hong khô đi đôi mắt đã ướt nhòe, cho gió thổi đi cơn đau thắc tong tim cậu. Không dừng lại! Không thể dừng lại!!

  Đại Vũ chạy thẳng ra công viên lớn, ngã khuỵu xuống. Công viên luôn đông đúc nhưng lúc này đây lại vắng vẻ đến cô liu. Chỉ có mình cậu cô đơn ở công viên rộng lớn.

  Trời mưa.

  Mưa vô tình xối xã.

  Từng hạt mưa đem cái lạnh thấu xương thấu vào từng tất da thịt.

  Trong bóng đem, có một người cuộn tròn trên nền cỏ lạnh lẽo, nức nở khóc.

  "Vương Thanh, Vương Thanh!

  Tôi yêu anh chết mất!

  Tôi càng hận anh chết mất!

  Làm sao đây?

  Làm sao đối xử với tôi tốt như vậy?

  Vương Thanh!!"

  Từng cảnh tượng hai người vui vẻ hiện lên trong đầu cậu, những cảnh tượng đó như vừa trải qua mới đây, đem nổi đau trong tim cậu càng thêm xé toạc. Như con dao sắc bén không chút lưu tình đâm sâu vào.

  Cậu không dám đem cán dao ấy rút ra. Cậu sợ một khi lấy ra nó, máu sẽ theo nó chảy mãi chảy mãi. Chảy đến cậu không tài nào thở được.

  - AAAAaaaaaaa.......!!!!!

  Thét dài một tiếng. Đại Vũ ôm hai vai lạnh buốt, thẫn thờ đi dưới cơn mưa lạnh buốt như người vô hồn.

--------------------------------------

  "Đại Vũ...

  Em hận anh sao?"

  Nhìn căn nhà không một bóng người, bàn cơm đã được bày đây đủ những món ăn, trên bếp vẫn còn sót lại thịt xào vẫn chưa được đem ra. Vương Thanh bước đến, thật cẩn thận bày ra đĩa, đem đặc lên bàn, còn mình lại ngồi vào ghế.

  "Đại Vũ, em nhớ không? Hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta. Những món này là chính em chuẩn bị cho anh, đúng không?"

 -Đại Vũ, Đại Vũ, chúng ta còn chưa cùng nhau chúc mừng mà, sao em lại đi đâu mất rồi? Để anh một mình làm sao ăn hết đây?

  Xới một bát cơm, gắp thử từng món ăn, Vương Thanh cười cười.

 - Đại Vũ, em vẫn làm quá ngọt rồi...Đại Vũ, trở về anh nấu lại cho em, Đại Vũ...

  Một muỗng cơm cho vào miệng, một nụ cười đơn giản được kéo ra, một giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

  Bất lực, Vương Thanh quơ tay hất mọi thứ xuống sàn nhà, tim anh lúc này đau đến lợi hại.

  "Đại Vũ, em hận anh rồi.

  Đại Vũ, làm sao đây?

  Đại Vũ, ...anh thật sự yêu em mà..."

------------------------------------

 - Alo?

 - "..."

  Phùng Kiến Hoa đang trên đường ra sân bay trở về xử lí công việc lại nhận được điện thoại của Đại Vũ. Bên kia đầu dây chỉ nghe tiếng mưa ầm ầm, cùng với tiếng...nấc nghẹn ngào?

[Thanh Vũ] Là Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ