Chương 19: Sống chung

157 8 0
                                    

  Thoắt cái đã hơn một tháng, Đại Vũ sau khi dọn về ở chung với Vương Thanh cũng không cần làm việc nhà cực nhọc, chỉ đơn giản là sống chung. Hai người sơm đã vui vui vẻ vẻ hiểu ý nhau, sống rất hài hào.

  Tỷ như, Vương Thanh từng một lần về dứt khoát với bà Cảnh đã phát hiện Đại Vũ không phải nhờ sống trong sự cực khổ mới biết làm lụng. Những chuyện đó đều chỉ sơ là cậu đã biết, sớm đã quen từ lâu rồi. Chứng tỏ, ngày trước không hẳn cậu là một tên công tử bột chỉ biết ăn chơi

  Cũng giống như Đại Vũ nhận ra Vương Thanh ngoài cái mặt vuông than ra thì thật sự là một người cũng không quá mấy khó để làm vừa lòng. Mọi thứ đều dễ dàng tiếp nhận mà không hỏi han gì nhiều. Thậm chí, lại rất ôn nhu là đằng khác. Tuy những điều đó rất khó để nhìn ra, nhưng khi chịu để ý kĩ sẽ thấy.

  Ví dụ như, lần trước cậu bị bệnh, anh ngoài mặt chê phiền phức, lại không ngại đêm khuya xuống bếp nấu một nồi cháo cho cậu ăn lấy sức. Nói đến việc này phải nhác đến tay nghề Vương Thanh vô cùng tốt, đồ ăn anh làm Đại Vũ đều xuýt xoa ăn không ngừng.

  Như thường lệ, sáng nay họ lại thức dậy cùng lúc. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Vương Thanh sẽ đưa cậu đến quán ăn, còn anh sẽ ở lại ăn một chút rồi đến công ty.

  Vương Thanh bắt đầu công việc cũng hai tuần rồi. Anh thường đi làm đến giữa trưa sẽ về nhà, sau đó lại đi làm đến chiều tối sẽ về. Mà khoảng thời gian đó Đại Vũ vẫn còn làm việc ở quán bar, nên cũng tan việc tầm khoảng giờ đó.

  Cuộc sống của hai người rất có quy tắc. Sáng sớm cùng nhau đi làm. Tối đến ai về nhà trước thì người đó sẽ phụ trách việc nấu ăn. Cuối tuần thời gian rảnh sẽ cùng nhau đến bệnh viện thăm chị gái Cảnh Thiên Tình, hoặc những ngày nghỉ cùng đi du lịch với đôi phu phu Hàn Khiếu kia.

  Có điều, tuy nói ai về nhà sớm hơn sẽ nấu cơm, thế nhưng mỗi lần Đại Vũ nấu đều bị chê lên chê xuống. Trong khi bà Hà lại vô cùng khen ngợi tài năng của cậu. Dần dần, Đại Vũ phát hiện, Vương Thanh là muôn gây sự. Cậu liền một mạch không chịu nấu nữa, để Vương Thanh lãnh hết trách nhiệm. Tưởng đâu có thể chọc tức Vương Thanh, không ngờ ngược lại trông anh lại có vẻ hài lòng. Cái này là tự tìm ngược sao?

  Đi làm suốt ngày đã mệt rồi, còn hăng hái đến vậy. Đại Vũ cho rằng tên mặt than đó nhất định quá rảnh rỗi sinh ra không có chuyện gì làm, cho nên mới tranh nấu cơm với cậu như vậy.

  Tối hôm nay cũng như thế, Vương Thanh hôm nay về sớm hơn thường ngày. Khi cậu trở về thức ăn đã sớm được dọn lên bàn, Vương Thanh thì không thấy đâu. Chắc đi ngủ rồi. Biết sao được, việc của anh ta nhàm chán muốn chết.

  Đến lúc đi ngủ, Đại Vũ đều sẽ nhìn thấy cửa phòng sách của Vương Thanh sáng đèn. Những ngày khác cậu không quản, vì chốc lát sẽ nghe tiếng anh mở cửa đi về phòng mình. Mà hôm nay cứ nằm đó đợi, lại không nghe bất kì động tĩnh nào. Đại Vũ quyết định mở cửa ra xem thử.

  Phòng sách vẫn còn đèn,, chứng tỏ anh ta vẫn còn làm việc. Bận vậy sao?

  Đại Vũ bước tới gõ cửa phòng, hồi lâu vẫn không thấy phản ứng, mới vặn cửa bước vào.

[Thanh Vũ] Là Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ