Chương 28: Phùng Kiến Vũ (2)

100 8 0
                                    

  Sáng hôm sau. Đại Vũ về lại nhà Vương Thanh, lúc cậu xuống xe thì thấy An Khiếu đang thẩn thờ đi trên đường.

Đại Vũ hỏi:

- Đi đâu vậy? Sắc mặt sao khó coi vậy?

An Khiếu mặt tái nhợt, đợi Đại Vũ lắc một hồi mới tỉnh lại. Hoàn hồn thấy Đại Vũ, An Khiếu liền nhào tới ôm cậu khóc rống lên:

- Ô...Ô..Đại Vũ a..Ô...Mệt chết tôi. Ô...Tôi không...hứ...Không muốn quen... Hức...tên họ Hàn...kia nữa..ô ô...

Đại Vũ vỗ vỗ lưng An Khiếu, hạ giọng an ủi:

- Chuyện gì a? Nào, bình tĩnh lại. Chúng ta qua đó ngồi.

Hai người đi vào một quá cafe gọi nước uống. An Khiếu ngồi cạnh cậu, nức nở:

- Lúc nãy, lúc nãy, hức, chúng tôi, hức chúng tôi có...có hẹn, tôi tôi hức đợi hoài, mà anh ta không hức, đến. Tôi, hức, tôi đến nhà anh ta, tìm, hức, lại..lại thấy, hức, anh ta ôm cô, hức, cô gái khác, hức, còn còn hôn nữa. Hức, Đại Vũ a!! Hức, cô ta còn, hức, gọi gọi anh ấy là lão công, hức, nữa.

Đại Vũ thấy An Khiếu khóc như con nít cũng thương cảm cho cậu. May là chọ đúng cái quán ít người này, nếu không người ta còn tưởng Đại Vũ ức hiếp An Khiếu a.

Đại Vũ thở một hơi dài, cố sức trấn an:

- Có thể có hiểu làm thì sao? Hửm? Sao không ở đó nghe anh ta giải thích?

Ngoài dự đoán, An Khiếu khóc càng to hơn:

- Ô ô, tôi đứng đợi anh ta, ô ô anh ta còn ô nhìn lại tôi. Ô ô...hức, nhưng anh ta không nói gì ô ô.

Cái tên này!

- Haiz, được rồi. Nín khóc đi. Bình tĩnh rồi nói chuyện.

Mất hơn nửa giờ, An Khiếu mới hoàn toàn nín khóc, chỉ là do lúc nãy khóc quá nhiều, nên bây giờ vẫn còn nấc lên.

Nhìn bạn thân mình khóc thành cái dạng như vậy, Đại Vũ chỉ biết thở dài đau lòng, chứ không còn cách nào khác.

Vất vả lắm An Khiếu mới bình tỉnh lại được, Đại Vũ nói:

- Đừng nghĩ nhiều nữa. Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Lúc đó cậu phải thật bình tĩnh để nghe Lôi Hàn nói.

  An Khiếu hai mắt đỏ hoe, đáng thương hề hề gật đầu:

 - Tôi biết rồi.

 - Tiểu Khiếu, em đây rồi!

  An Khiếu cứng đờ, lập tức không nói hai lời liền xoay người hướng cửa sau chạy đi.

  Để lại Đại Vũ với vẻ mặt giăng đầy hắc tuyến. Còn nói: "Tôi biết rồi!"  Cậu thì biết cái gì?!

  Haiz...

  Đang định đứng lên trả tiền, đột ngột tay Đại Vũ bị nắm lại. Cậu quay sang nhìn, là một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần, trên người âu phục phẳng phiu. Thế nhưng vẻ mặt của người này trông có vẻ không được tốt lắm.

  "Gì đây?! Sao giống An Khiếu vậy? Cũng bị thất tình sau? Ể? Thất tình thì kiếm cậu làm gì? Ôi mẹ ơi!!!"

  Đào quản gia thở hồng hộc, lúc nãy thấy bóng dáng cậu lướt qua đường, liền cho xe dừng lại đi tìm. Loay hoay mãi không thấy, tìm một hồi mới thấy cậu ở đây. Ơn chúa!

[Thanh Vũ] Là Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ