Đại Vũ mở cửa xe bước xuống, cúi người vào trong lấy ba lô rồi đóng cửa lại. Đi vòng qua phía bên kia, từ ngoài cửa sổ nhìn vào người ngồi bên trong, ra dáng tạm biệt:
- Cảm ơn đã cho đi nhờ. Chào anh.
Vương Thanh nhìn người đang bước vào quán bar kia, môi nhếch lên đầy hạ lưu:
- Chưa thể chào nhanh như vậy.
Đại Vũ vào WC thay đồ, hôm nay cậu đến hơi trễ, nên bèn đứng luôn ở bên bệ rửa mặt thay quần áo, không cần bước vào trong phòng. Dù sao cũng đàn ông với nhau, thấy body của nhau có gì lạ. Thứ quan trọng nhất trong đầu cậu bây giờ là không để ông chủ bắt gặp cậu đi làm không đúng giờ, nếu không sẽ bị trừ lương a.
Vương Thanh sau khi giao xe cho tên nhân viên thì cũng bước vào trong. Tóm đại một nhân viên gần đó, anh liền dễ dàng biết cậu đang ở WC.
Đại Vũ sau khi thay quần xong liền cấp tốc cởi bỏ áo thun, đưa tay lục trong ba lô tiềm kiếm áo sơ mi, do lúc nãy xếp tận bên dưới nên mất một lúc lâu lôi hết đống đồ ra mới lấy được.
Vương Thanh dựa vào cửa nhà vệ sinh nhìn chằm chằm Đại Vũ. Cậu lúc này thật câu dẫn a. Màu da lúa mạch khỏe khoắn, hai điểm nhỏ trước ngực vô tình cố ý múa máy trước mắt Vương Thanh, cái eo thon gọn như mời gọi người khác đến ôm lấy, bên dưới là cặp mông săn chắc, mà bất cứ tên nam nhân nào trông thấy cũng đều sẽ muốn dày vò.
Cổ họng đột nhiên khô khan. Vương Thanh khí thế hừng hực tiến vào. Đại Vũ đáng thương vì trong đầu đều nghĩ đến tiền lương, không để ý phía sau mình có con sắc lang, lập tức mặc áo sơ mi vào. Vừa định ngài nút đột nhiên bị ôm chặc từ phía sau, cậu chỉ kịp nhìn thấy tay nam nhân đang vòng qua eo mình.
Từ lúc đi làm đến giờ, thật sự cậu "được" rất nhiều vị khách sủng ái, nhưng mà lần nào cậu cũng tránh không đụng chạm, nếu sờ vào người cậu, cậu sẽ mắng chửi liên tục. Thế mà bây giờ còn bị ôm eo, hành động này thì có hơi quá đáng rồi. Đại Vũ dùng lực gỡ hai tay người kia ra, không ngoại lệ mà bắt đầu tra tấn lỗ tai tên sắc lang:
- Buông ra. Nam nhân với nhau mà đụng như vậy. Con bà nó thật không biết sĩ diện. Nếu không chịu buôn tôi lập tức kêu người đến.
Dứt lời, cả thân thể bị xoay lại đặt trên phần gạch của khu vực bồn rửa tay một cách bất ngờ. Cậu cả kinh theo phản xạ tự nhiên ôm lấy cánh tay của người đối diện. Ngước mắt lên nhìn, một khuôn mặt quen thuộc đạp vào mắt.
- Vương... Thanh? Con bà nó anh làm gì? Thả tôi xuống!
- Này, làm nhân viên trong đây còn ngại ngùng gì. Cậu đang giả vờ tao nhã đó à?
Vùng vẩy không được Đại Vũ đột nhiên nảy ra ý kiến. Liền hạ một cước nơi hạ bộ người kia mà gián xuống. Sau đó mau chóng chạy thoát. ( E hèm ~ lỡ như tiểu Thanh tử có vấn đề phất cờ Vũ Thanh cũng vui a~)
Vương Thanh đau điếng người, bất chấp hình tượng một tay che nơi dũng quần, nghiến răng nghiến lợi lếch ra ngoài.
- Đại Vũ. Người bên kia muốn gặp cậu.
Đại Vũ sau khi thoát được liền lao đi làm việc, cậu chỉ phục vụ những khu vực cách nơi Vương Thanh ngồi, cong trong khu vực con hổ đang chờ xơi con mồi kia liền không có lấy một bước chận đặt tới.
- Tôi bận làm việc rồi.
Tên nhân viên kia sau khi cười cười nói nói với Vương Thanh, xoay qua chỗ Đại Vũ liền trưng ra khuôn mặt bị táo bón:
- Có tin tôi đánh cậu không? Tự mà đi giải quyết, anh ta nói nếu cậu không tiện gặp thì sẽ gặp quản lí.
Đại Vũ nghe vậy, không thể không bước qua. Trong lòng thầm rủa, vẻ mặt không tự nguyện mà ngồi xuống kế Vương Thanh.
- Ai cho cậu ngồi?
Vương Thanh vốn còn rất đau. Lúc này nhất định phải hỏi tội thủ phạm đã xuống tay với tiểu Thanh tử bảo bối.
- Tôi thích. - Đại Vũ nhún vai nói.
- Cậu là phục vụ, phải đứng, không được ngồi ngang hàng với khách.
Đại Vũ cắn răng, theo lời Vương Thanh mà đứng lên.
- Được. Anh muốn gì?
- Tôi đau chỗ này.
Vương Thanh mặt dày chỉ chỉ nơi dũng quần của mình, ý bảo Đại Vũ xin lỗi, nhưng đáp lại chỉ có hai chữ:
- Hạ lưu.
- Hạ lưu cái rắm. Nếu không phải cậu đạp mạnh như vậy thì giờ nó có như thế này à? Sau này nó không làm ăn gì được, tôi liền tìm cậu tính sổ. ( Đúng lúc đó Vũ Thanh đảng rất sẵn sàng a~)
Đại Vũ khoắc khoắc tay:
- Được được. Đến lúc đó hẵng tìm tôi.
Cậu xoay mặt định bỏ đi, nhưng nào dễ như vậy. Vương Thanh vươn tay kéo Đại Vũ về phía mình, làm cậu mất thế mà ngã lên ghế sofa, vô tình đụng phải một nhân viên khác, chai rượu trên tay cậu ta cũng may mắn tiếp đất.
Vừa lúc, hôm nay là ngày ông chủ đi khảo sát tình hình, lại nhìn thấy một màng như vậy, máu bị dồn lên não.
- Đại Vũ........!!!!
Đại Vũ lộ ra biểu tình khổ sở, lần này xong rồi. Cậu liếc Vương Thanh, lại nhận được nụ cười chế giễu từ anh ta.
********************************
Ây zô Kẹo đã cắt khúc (H) của CP phụ a~ Vì nó hơi dài nên để riêng một chương luôn nha ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thanh Vũ] Là Tôi Yêu Em
FanfictionNguồn:Ty_Ty_9418 Nội dung sao? đọc sẽ biết ^.^ Truyện đăng lại đã qua xin phép, ai muốn đăng lại hãy đi hỏi chủ nguồn ^^ Không đăng lại truyện khi chưa xin phép và không ghi tên chủ nguồn!