Xe đậu vào gara nhà Vương Thanh, Đại Vũ mở cửa xe, bước xuống, còn Vương Thanh đã vòng ra phía sau mở cốp xe lấy xuống va li cho Đại Vũ.
Khoác chiếc ba lô đựng vật dụng lặt vặt trên vai, Đại Vũ vươn tay lấy va li.
- Không cần. Tôi đem.
Cậu nhướng mày hướng Vương Thanh tỏ ý khó hiểu. Nhưng Vương Thanh vẫn một mặt không đổi cảm xúc, không hề có ý muốn trả lời.
Nhún vai Đại Vũ cũng không muốn chất nhất, tùy tiện đi sau lưng Vương Thanh.
Mở cửa, Vương Thanh vừa vào liền ném va li sang một góc gần sofa, lạnh nhạt nói:
- Ngồi nghỉ đi. Tôi đi tắm.
- Ừ.
Nhìn Vương Thanh bước lên lầu, Đại Vũ thả người xuống sofa, cậu mở to mắt nhìn trần nhà. Lại suy nghĩ đến chuyện đó. Tuy nói rằng việc trước kia không quan trọng, thế nhưng Đại Vũ lại vô cùng hiếu kỳ. Ít nhất, cậu muốn mình có được chút kí ức, để chứng minh cậu từ tồn tại.
Khi ở một mình suy nghĩ, khí chất Phùng Kiến Vũ theo bản năng lại dâng lên, bao quanh lấy cậu là một tầng nhiệt lạnh, u ám, lại bức người. Đôi mày đậm hơi nhíu, mắt khép hờ nhìn vào vô định, một chân cong lên, chân còn lại hờ hững thả dưới sofa, toàn ngồi một bộ dáng trên thế gian chỉ có mình cậu, bất cứ thứ gì cũng không có khả năng làm cậu lưu tâm.
Tay phải xếp lại làm gối đầu, tay trái vô thức đưa lên gỡ bỏ vài cúc áo sơ mi, làm lộ ra lồng ngực màu lúa mạch mạnh mẽ. Xương quai xanh khiêu gợi thoáng ẩn thoáng hiện dưới cổ áo, vô thanh vô thức câu dẫn người muốn hung hăng nhìn rõ. Cộng thêm bộ dáng bàng quan kia, ánh mắt mơ màng vì muốn ngủ kia, lại chính là một phát chí mạng khiêu khích người phạm tội, kích thích điểm giới hạn của bất kể phái nào.
Vương Thanh tắm xong, dây thắt lưng cột hững hờ vắt ngang bên hông của chiếc áo ngủ mềm mại, trưng bài cơ ngực săn chắc, tạo cho người đối diện cảm thấy không tự chủ muốn dựa dẫm. Anh cao trên 1m9, vì vậy vóc dáng cao lớn, vai rộng eo hẹp. Vương Thanh sở hữu gương mặt góc cạnh khá điển trai. Sườn mặt như được gọt dũa, sóng mũi cao một cách kiêu ngạo. Mái tóc vừa mới tắm xong ướt át rũ xuống một bên trán, càng tôn lên nét lạnh lùng nhưng lại hấp dẫn người khác.
Hai người ở chung một chỗ, chính là hòa hợp tạo nên một bức tranh cao quý thu hút vô số ánh mắt. Một người hữu lạnh lùng bức nhân, một người phát ra kí thế nhưng hờ hững, không màng thế sự. Cả hai đều có khả năng dụ hoặc, cám dỗ người khác trong vô thức.
Một tay cầm khăn bông lau tóc, Vương Thanh khoan thai bước xuống lầu. Tim anh ngưng hoạt động một khắc, sau đó là không tuân theo vận tốc cố định mà đập liên hồi. Bao nhiêu nhiệt lửa đều tập trung xuống hai chân, Vương Thanh khó khăn ổn định nhịp thở.
Anh bị cảnh xuân trước mắt mê hoặc. Lúc này về Vương Thanh không bật đèn, cứ tưởng Đại Vũ sẽ tự giá mở. Thế nhưng, cậu ta không mở đèn lớn, lại chỉ mở đèn bàn nhỏ bên cạnh sofa. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên, càng làm thân thể ai kia thêm câu nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thanh Vũ] Là Tôi Yêu Em
FanficNguồn:Ty_Ty_9418 Nội dung sao? đọc sẽ biết ^.^ Truyện đăng lại đã qua xin phép, ai muốn đăng lại hãy đi hỏi chủ nguồn ^^ Không đăng lại truyện khi chưa xin phép và không ghi tên chủ nguồn!