Chương 30: Sự thật (1)

136 10 0
                                    

  Vương Thanh ngồi trong xe, hai mày nhíu chặt. Anh đã hứa hôm nay sẽ cho Đại Vũ một lời giải thích rõ ràng. Thế nhưng nếu giải thích...

  Một tuần trước...... 

  [ Cốc cốc.

   - Vào đi.

   - Vương tổng...

   - Không cần phải thông báo, tôi muốn vào còn phải thông báo sao?

  Thu An khó xử nhìn về phía Vương Thanh, thấy anh gật đầu mới lui ra ngoài đóng cửa lại.

   Cộp cộp.

   Tiếng giày cao gót vang lên trong một không gian yên tĩnh, nhiệt độ trong không khí bỗng thấp đến cực điểm.

   - Mẹ, có chuyện gì?

   Vương Hi khoanh tay, bước đến sofa ngồi xuống:

   - Cậu thật sự không muốn tiếp tục?

   - Đúng vậy.

   Vương Hi hơi nhíu mày, lập tức lạnh lùng nói ra ba chữ:

   - Cưới Băng Thụy.

   - Cái gì?

   - Hừ. Tao đã nói rồi. Thù hận của tao đối với nhà họ Phùng không thể nào chấm dứt nhanh như vậy. Huống chi mày đã từng nói, tao cứ việc tìm cách khác. Hiện tại, tao đã có cách rồi.

   Vương Thanh hai tay nắm chặt, cố kiềm chế cơn giận đang bốc lên trong người:

   - Thế nên, tôi lại tiếp tục trở thành con cờ của mẹ?

    - Mày vốn là con cờ của tao. Không những vậy, còn là cờ tướng. Hừ. Nếu mày nói nó yêu mày như vậy. Tốt, vậy thì tao sẽ phá hư tình cảm của nó. Lẽ ra vai trò này là của mày, nhưng mày không nhận. Cho nên, tao sẽ nhận. Mày cưới Băng Thụy, nó đã có thai hai tháng, đứa nhỏ này là liên quan đến mày, đó cũng là trách nhiệm thôi. Đến lúc đó, mày...

   - Nếu không? - Vương Thanh mất kiên nhẫn cắt ngang lời bà, anh đã sắp không giữ bình tĩnh nổi nữa rồi.

   Vương Hi cười, nụ cười làm người ta rét lạnh:

   - Tại sao mày lại nỡ đem nó vào vụ tai nạn đó? Tại sao mày để nó hai năm lưu lạc ngoài đời cực khổ không được nhận cha? Là do tính ích kỷ của mày muốn trả thù riêng. Vì hai chúng bây là anh-em-cùng-cha-khác-mẹ!

   Rầm.

   - Mẹ nói cái gì?

   Trái lại với Vương Thanh đang kích động, Vương Hi vô cùng bình tĩnh:

   - Là như vậy đấy. Tao sẽ đem sự thật nói cho nó biết. Lúc đó, mày đừng trách.

   - Sự thật mà mẹ nói là đổ hết tội cho tôi?

   - Đúng vậy.

   - Mẹ...

   Vương Thanh nhíu mày, anh đã gần như không thể tranh cãi. Thế nhưng, còn một việc phải làm sáng tỏ.

   - Mẹ nói, cái thai kia của Băng Thụy thì liên quan gì tôi?

   - Hừ. Là người của mày làm, thì mày phải chịu.

[Thanh Vũ] Là Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ