Chương 25: (H)

208 13 2
                                    

 Cảnh báo: Đây là cảnh H đã bị cắt ở chương 23, vì là H nên được tách riêng để những người bị dị ứng, trong sáng, hay không thích có thể không xem. Như mọi người biết H mang đậm tính chất namxnam nếu bị dị ứng lập tức clik back. Nếu vẫn xem cảm phiền không ném đá. Thân!

**********************

  Cởi quần ra, Đại Vũ xuýt xoa cái mông bị đánh đến đỏ ửng. "Vô duyên vô cớ đánh mạnh như vậy làm gì chứ!"

- Vương Thanh!! Tôi liều mạng với anh!

- Vậy liều thôi.

- Hả?? Anh...ô!!

  Môi cậu bị anh nhanh nhẹn phủ lên. Vương Thanh hăng say mút mát phiến môi mỏng xinh ngọt ngào kia, lại hơi tách hàm răng trắng đều ra, đưa lười vào khoang miệng cậu ra sức càn quấy.

  Tay anh cũng không rảnh rỗi mà nắm lấy cậu nhỏ của cậu, mềm nhẹ xoa nắn từ góc đến đỉnh. Bàn tay ngày càng như có ma lực , lúc mạnh lúc nhẹ bộ lộng phân thân cậu, tiếng rên rỉ không kìm nén được từ cổ họng cậu phát ra, tiểu huynh đệ rất nhanh đứng thẳng dậy.

  Vương Thanh buông tha đôi môi vì bị hôn kịch liệt mà đỏ hồng sưng tấy kia, nhìn cậu thở dốc nặng nề, anh liền xấu xa cười, hướng vành tai mẫn cảm của cậu nhẹ nhàng liếm láp.

  Đầu ngón tay anh da đã có chút chai sạn, không ngừng đùa bỡn đỉnh đầu nhỏ của Đại Vũ, khiến cậu kích thích vặn vẹo, vừa muốn né tránh, lại càng muốn được nhiều hơn.

  Vương Thanh kéo tay cậu đặc lên huynh đệ đã sớm hừng hừng muốn chiến đấu của mình, để cậu giúp mình giải tỏa. Anh đem từng nụ hôn rơi rãi lên chiếc cổ kiêu hãnh kia, rồi lưu lại hôn ngân lên một bên ngực cậu, sau đó lại thích thú tạo thêm nhiều vết tích ái muội.

  Đại Vũ khẽ kêu một tiếng, hạt đậu đỏ sậm bên ngực vì bị đùa bỡn mà chịu không nổi đứng lên,mang đến một cổ khoái cảm chi phối cậu.

 - Ư...Thanh ca...ưm....

  Vương Thanh mắt thấy phân thân cảu cậu không ngừng động, biết cậu sắp đến cao trào, liền đẩy mạnh hoạt động trên tay, hung hăng bá đạo đem từng nơi mẫn cảm của cậu tận từng khiêu khích.

  Đại Vũ "A" một tiếng, bạch dịch tất cả đều trút lên tay anh.

  Vương Thanh ngắm nhìn cậu giây phút đến tận cùng khoái cảm, hưởng thụ đôi mắt to tinh ranh thường ngày của cậu giờ đây ánh lên nước mắt kích tình, hàng lông mi dài khẽ chớp động, đôi môi hông hơi hé ra, nặng nề thở dốc.

  Anh xoay cậu lại, cho cậu hai tay chống vào tường, còn bản thân thì ấp lên tấm lưng thon gầy kia, một tay vân không buông tha cho phân thân đã có chút ủ rủ sau cao trào, một tay lại đem ngón giữa dính tinh dịch nhẹ nhàng khuếch trương cho cậu.

  Đại Vũ vô lực dừa vào tường suyễn khí, dư vị sau khi được phóng thích vân chưa lui khiến toàn thân cậu đều nổi lên một mạc hồng nhạt hòa huyện với màu da lúa mạch của cậu,cực kỳ mê người. Cậu cảm nhận được Vương Thanh đang đùa bỡn bên trong nội bích mẫn cảm của mình, cậu một mực lí trí muốn vùng vẫy, thế nhưng thân thể đã rất nhanh phản bội cậu, tiểu Vũ Vũ đã muốn hiên ngang ra trận rồi.

  Vương Thanh đương nhiên phát hiện rõ biến hóa của cậu, khẽ cười một tiếng, giọng anh không biết đã khàn từ lúc nào, cất lên trêu chọc:

 - Có tinh thần như vậy a?

  Đại Vũ mặt đỏ đến mang tai, vừa định phản bác, tiếng nói ra đến bên khóe miệng lại bất giác chuyển thì tiếng rên rỉ khó kiềm nén:

 - Ngô!!

  Nguyên nhân là do Vương Thanh đột ngột hướng đến điểm nho nhỏ bên trong cậu dùng sức ấn lên, lập tức như có một luồn điện chạy dọc theo sóng lưng lên đại não, Đại Vũ liền mềm oặt dựa vào lồng ngực tráng kiện của anh.

  Tiếp tục đưa vào ngón tay thứ hai, rồi ngón tay thứ ba, cứ như vậy nhẹ nhàng nhưng kích thích khuếch đại, đôi khi còn nổi hứng mềm nhẹ lướt qua nơi địa phương chế người kia, làm cho Đại Vũ toàn thân trở nên chật vật. Đến khi cảm thấy tương đối tốt, Vương Thanh đem huynh đệ sớm sớm đã không chịu được của mình đặt trước cửa huyệt, như có như không ma sát, lại cố tình không chịu tiến vào.

  Đại Vũ đương nhiên đã chìm vào bể dục vọng, cậu nức nở xoay mặt, hướng Vương Thanh nỉ non:

 - Thanh ca...ân!

  Chỉ như vậy, mỗi lần nghe đến hai chữ "Thanh ca" kia, Vương Thanh lại vô phát không chế ý nghĩ, một khắc liền hung hăng đi vào, kiến cho cậu không kịp trở tay.

  Đại Vũ bị động thừa nhận từng trận va chạm mãnh liệt của Vương Thanh, điểm G trong cơ thể không ngừng bị đè đến, kiến cậu không còn kiềm chế cất cao giọng rên rỉ.

  Trong phòng tắm, tiếng nước róc rách cùng âm thanh than thể va chạm vang lên, hơi nước tảo ra làm hai cơ thể đang hòa huyện cùng nhau càng thêm mông lung, vô cùng tình thú.

  Vương Thanh không ngừng thở dốc, đôi khi còn thích thú đến gần nhẹ. Mỗi khi anh hướng đến điểm nhỏ ấn đến, Đại Vũ lại gắt gao bao chặc lấy anh, từng sợi dây thần kinh khoái cảm đều được kích thích.

  Con người này, khiến anh càng thêm lún sâu vào, không thể dứt khỏi cậu, mặt khác, tự chính anh cũng không hề muốn li khai thân thể này. Tâm tư của cậu, mọi cử chỉ của cậu, mọi suy nghĩ đều lọt vào mắt anh, khiến anh càng thêm muốn nâng niu giữ lấy, muốn hung hăng chiếm đoạt thành của riêng, không cho phép bất cứ ai có cơ hội chạm vào cậu.

  Càng nghĩ, động tác thắt lưng càng thêm mãnh liệt, Đại Vũ đã lần thứ hai phóng ra nhưng Vương Thanh vẫn không chịu buông tha. Cho đến khi tiếng va chạm càng gấp gáp, sau đó là tiếng gầm mạnh mẽ, Vương Thanh mới phóng thích toàn bộ vào bên trong cậu, đánh dấu cậu là của anh. 

  Đại Vũ mệt mỏi ngã ra phái sau, để anh giúp mình tắm rửa, cũng may còn có hẹn với An Khiếu, nếu không thì cậu bị ép đến không thể xuống giường được rồi. Nam nhân này, càng ngày càng bá đạo như vậy!

=========================

 Như đã hứa a~ tuần này kèo lớn, kèo nhỏ vẫn tranh thủ đăng H cho mọi người a~ Cha mợ ơi, vừa đánh máy vừa nghe bài "Bạo cúc". Khó mà bình tĩnh được mà :v  Cơ mà sẵn Kẹo thông báo luôn, bạn nào đã đọc cảnh báo hay không xem cảnh báo phía trên mà vẫn xem phần này cảm phiền không ném đá. Không biết người khác có bị không? Hay chỉ mình Kẹo ăn ở sai lệch mà gánh trên mình tội làm ảnh hưởng tâm lý người đọc. Vẫn chưa thể tin được việc viết đam rồi viết H cũng bị mắng :v mong không có lần sau! Cảm ơn mọi người vẫn theo dõi truyện! Thân!



[Thanh Vũ] Là Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ