Lưu ý: Chương này mang H NamxNam. Những ai mẫn cảm làm phiền quẹo trái hoặc quẹo phải. Thông báo đã ghi, những ai đọc cảm phiền không ném đá nội dung. Cám ơn!
**************************************
An Khiếu một mạch bị lôi vào phòng. Cậu chưa kịp phản ứng đã bị một thân thể cao lớn đè xuống giường. Hắn mạnh bạo kéo áo sơ mi của cậu. Môi dán lên môi cậu mạnh mẽ chiếm lấy, hắn rời môi cậu, từ cổ trượt xuống ngực một đường hôn dài.
Lôi Hàn vốn tưởng tên này không có gì hất dẫn, chỉ là mong sau đêm nay cậu ta sẽ không bám theo mình nữa. Nào ngờ hắn đã lầm. An Khiếu có làn dan mịn màng hệt như con gái, từ tấc thịt nơi hắn hôn qua đều đỏ ửng lên, đánh bật màu da trắng vô cùng mê người. Lúc này bảo hắn dừng lại, dù cho lão thiên xen vào cũng vô dụng. Trừ khi hắn bị bất lực, mà đều này sẽ hoàn toàn không xảy ra.
An Khiếu hoảng sợ vô cùng. Thật sự cậu đã từng nghĩ đến sẽ có lúc cậu cùng hắn triền miên trên giường, nhưng không phải trong hoàn cảnh như thế này. Lúc này hắn đang hiểu lầm cậu, chứ không phải thực sự vì có tình cảm với cậu mà dẫn đến chuyện này.
Nhân cơ hội Lôi Hàn dừng lại động tác nhìn chằm chằm vào ngực cậu, An Khiếu liền dùng hết sức bình sinh đẩy Lôi Hàn ra, nhanh hết cỡ nhắm hướng cửa đào tẩu ra ngoài. Bất quá... chân cậu không dài bằng ai kia, lập tức bị lôi trở vào. Lần này, Lôi Hàn dùng cà vạt của mình trói hai tay cậu lên đầu giường. An Khiếu hét lên:
- Hàn ca, anh hiểu lầm rồi. Tôi không...ưm...ư....
Lời chưa nói hết liền bị một đôi môi nuốt lấy. Lần này, Lôi Hàn hôn nhẹ nhàng hơn, từ từ mút lấy môi cậu, rồi thông thả vói vào khoang miệng ấm áp. An Khiếu lúc đầu còn giãy giụa, sau đó liền bị nụ hôn đầy kỉ sảo mê hoặc. Cậu chìm vào luân hãm, vụng về đáp lại Lôi Hàn.
Lôi Hàn hướng hai điểm trước ngực An Khiếu mà nhấm nháp như đang hưởng thức một trân vị. Nhận được khoái cảm truyền đến, An Khiếu vốn là một xữ nam chưa từng trải chỉ có thể cắn răng, cố không cho mình bật ra bất cứ âm thanh nào.
Môi Lôi Hàn hôn một đường dài đến cái bụng trơn láng của An Khiếu, không ngừng dùng lưỡi trêu đùa trốn cậu. Theo phản xạ, An Khiếu hơi nâng bụng mình lên.
Soạt.
Hai cái quần trong lẫn ngoài bị Lôi Hàn bá đạo tụt xuống. Hắn nắm lấy hạ thân An Khiếu, không ngừng ma sát. An Khiếu đầu óc chóng váng, vốn chưa từng trải qua làm sao có thể chống nỗi kẻ kĩ thuật đầy mình, cậu nhịn không được âm thanh nỉ non:
- A... khô..ng...Không cần....
Bàn tay to lớn của Lôi Hàn như có điện, không ngừng kích thích làm An Khiếu quay cuồng trên mây, được một lúc, hơi thở ngày càng nóng loạn, cậu la lên:
- A....ư.. nhịn không được... muốn bắn a....
Dứt lời, một dòng bạch dịch được nằm gọn trong lòng bàn tay của Lôi Hàn. Lôi Hàn nhân cơ hội An Khiếu còn nằm đó thở hổn hển, đem thứ của An Khiếu bôi lên hạ thân sớm đã cương cứng lên của mình, sau đó cởi trói cho An Khiếu rồi lật cậu lại, đem huynh đệ sớm đã nhẫn không nỗi sát nhập vào hậu huyệt nhỏ nhắn đáng thương chưa được qua tiền đạo.
- AAA.....Không được.. đau đau..A!!
Cảm nhận bên dưới truyền lên cảm giác đau như bị xé làm đôi, An Khiếu thét lên trong nước mắt, tay không ngừng vươn ra sau vỗ mạnh tay Lôi Hàn.
- Cậu... là xử nam?
An Khiếu nói trong nước mắt, đầu lắc không ngừng:
- Hức. Không được. Dừng lại đi...đau quá..a... chịu không nổi.. hức..
Nhìn gương mặt nhăn nhó, cùng với những giọt nước mắt của An Khiếu, cuối cùng Lôi Hàn cũng có câu trả lời. Hắn cuối xuống bên tai An Khiếu ôn nhu nói:
- Không sao. Chịu đau một chút, lập tức sẽ thoải mái ngay thôi.
- Không được. Aaaa.....
Lôi Hàn dù đã hiểu rõ, nhưng cung đã lên dây không thể không bắn. Hắn vẫn cường ngạnh cố gắng hết sức nhẹ nhàng từng chút từng chút tiến sâu vào. Lúc nãy cứ nghĩ cậu "đã qua sử dụng" nên không chút ý việc hậu kì bôi trơn, rốt cuộc lãnh hậu quả như vầy đây.
Một lúc sau............
- Là chỗ này?
Lập tức dùng sức ở eo đẩy mạnh vào.
- Ân..aa... chịu khôn nỗi, a ha...
- A, cậu thật chặt, thả lỏng xem, hừ.
Lôi Hàn gần đến cực hạn, chuyển động ngày càng nhanh, càng sâu. Mỗi lần đều cố ý ngay điểm G mà cọ sát, làm An Khiếu không phân biệt được Đông, Tây, Nam, Bắc. Chỉ có thể thở gấp hứng trọn từng cú thúc mạnh mẽ của người phía trên.
- A.... chậm..a.chậm một chút...chịu không nỗi..ư..ân...
- Hừm, ngoan.,nhẫn một chút.
Day dưa một lúc, Lôi Hàn chợt đam sâu để phóng thích từng cổ nhiệt lưu lại bên trong người dưới thân. An Khiếu cảm nhận cực rõ từng cỗ nhiệt nóng trong thể, từng trận kích thích ập đến. Cơ hồ cùng lúc hai người cùng xuất ra. Khoái cảm qua đi, cả hai cùng mệt mỏi đi vào giấc ngủ.
===================================
Chỉnh sửa một chút a~ đừng nén dép a~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thanh Vũ] Là Tôi Yêu Em
FanfictionNguồn:Ty_Ty_9418 Nội dung sao? đọc sẽ biết ^.^ Truyện đăng lại đã qua xin phép, ai muốn đăng lại hãy đi hỏi chủ nguồn ^^ Không đăng lại truyện khi chưa xin phép và không ghi tên chủ nguồn!