CHỈ CẦN LÀ TÌNH YÊU

236 3 0
                                    


Tôi gặp chị ở một quán cà phê cũ trong long thành phố một ngày mưa gió bão bùng. Ánh mắt chị vẫn trong xanh như ngày còn đôi mươi. Tôi hỏi: "chị mệt chưa? Như thế có phải là sống đâu? Buông bỏ đi!". Chị mỉm cười nhìn tôi: " Em còn trẻ , khi nào bước qua tuổi băm, có con cái thì sẽ hiểu tại sao chị lại chấp nhận như thế!".

Tôi biết chị cách đây bảy tám năm về trước, lúc ấy chị là hoa khôi ở trường, biết bao nhiêu gã trai nhà giàu theo đuổi chị. Vậy mà chị lại chọn anh, một chàng trai bình thường, gia cảnh bình thường, mặc dù anh rất yêu chị. Những tưởng đâu đời chị dù có chút nhọc nhằn trong cuộc sống mưu sinh thì vẫn còn nửa đời an yên bên anh.

Nào ngờ, khi về làm dâu nhà anh, hằng ngày chị lại phải đối mặt với những ánh mắt dò xét của mẹ chồng, em chồng. Mỗi ngày trôi qua, chị phải làm đủ việc trong nhà, từ sang sớm phải dọn hàng, rồi nấu cơm, giặt giũ quần áo cho đến đưa con đi học, đón con về. anh làm việc nhà nước, sang đi làm chiều tối mịt mới về. Một mình đảm đương tất cả, chị cũng dần từ bỏ ước mơ trở thành một cô giáo. Công việc bên nhà chồng nhiều đến nỗi tôi hay trêu chị rằng, mỗi ngày chị mở mắt là cả núi công việc đang chờ đợi phía trước. có khi chị im lặng. có khi chị cười xòa. "Ừ, tao có thiết tha gì. Nhưng khi nhìn vào mắt con, khi chồng ôm vào long, hình như bao mệt nhọc bỗng tan biến đâu mất". Nhiều lúc tôi nói, chị đơn giản thật, chỉ cần một cái ôm, một nụ hôn là chấp nhận gánh trên vai bao nỗi nhọc nhằn. Phải chi chị xấu, chỉ dở, đằng này khi chị bước ra ngoài kia, hàng tá đàn ông đang xếp hàng chờ chị.

Vậy mà đã gần chục năm, chị vẫn sống trong ngôi nhà ấy. Mẹ chồng cay nghiệp khi đem những gia phong lễ giáo ngày xưa đè lên cuộc đời chị. Lũ em chồng cũng ăn hiếp đủ điều. Duy chỉ có anh, người đàn ông duy nhất trong nhà đứng về phía chị. Nhiều lúc thấy chị cực nhọc quá, anh bảo hay hai vợ chồng dọn ra ở riêng. Chị lại nói, anh là con trai một, nhiệm vụ phụng dưỡng mẹ già là trách nhiệm, chị không muốn anh khó xử. Vậy nên, chị cam tâm chấp nhận tất cả. Chấp nhận những bữa cơm chan bằng nước mắt, chấp nhận những tiếng rầy la miệt thị, chấp nhận những đêm chưa trở mình trời đã sang, chấp nhận một cuộc đời đắng cay lại có phúc phần yêu thương từ anh.

Chỉ cần anh bên chị, trân trọng tình yêu của chị. Chỉ cần mỗi đêm được anh ôm vào long, được anh thủ thỉ những lời yêu thương. Chỉ cần nhìn thấy đứa con được vui vẻ, khôn lớn. Đắng cay nào chị cũng chịu hết!

Thế mới biết tình yêu đối với con người mãnh liệt biết nhường nào. Khi bạn yêu ai đó bằng cả tấm long, hẳn bạn sẽ hi sinh tất cả chỉ để được ở bên họ, cùng họ sống những phút giây hạnh phúc, dẫu có là ngắn ngủi, dẫu phải đổi lấy bao nhọc nhằn gian nan, vẫn chấp nhận hết!

TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ