Khi còn bé – Sài Gòn đối với bọn trẻ nhà quê như chúng tôi là cả một thiên đường. Trong tâm trí những đứa trẻ ngây ngô của vùng đất nghèo xơ nghèo xác, Sài Gòn hiện ra trước mắt với thật nhiều bánh kẹo, khu vui chơi, nhiều ngọn đèn xanh đỏ. Cả một thế giới thần tiên của chúng tôi gói gọn trong hai tiếng Sài Gòn.
Cho đến khi tôi tốt nghiệp cấp ba, ước mơ được sống một lần tại nơi đô thị phồn hoa này vẫn chưa dập tắt. tôi háo hức đăng kí một trường đại học ở đó. Trong long muôn vàn phấn khích để đến nơi mà mình từng ao ước bấy lâu nay.
Tôi nghe người ta vẫn hay nói: Sài Gòn dễ sống lắm. Ừ, thì dễ sống, dễ làm giàu và...dễ sa ngã. Trên đời này có ai cho không ai cái gì bao giờ. Sau năm năm, tôi có được nhiều thứ, nhưng đôi khi lại đánh đổi cả nước mắt lẫn thể xác. Nhiều lúc muốn vứt bỏ, muốn trở về nhà với ba, ăn cơm má nấu, nghèo một chút, đêm đêm co mình thì chăn đã hở mà vẫn cảm thấy an lòng. Nhưng không được nữa rồi!
Sài Gòn – đã trờ thành thứ thuốc phiện "ghê hồn" đối với tôi.
Tôi nhớ tiếng còi xe réo rắt, nhớ những ngọn đèn xanh đỏ, nhớ con hẻm nhỏ xóm nghèo nơi tôi trọ, nhớ những lần đón đưa, nhớ những đêm buông mình sau những nhịp ngắn dài, nhớ tiếng hổn hển trên ngực đỏ, nhớ làn khói thuốc cuộn tròn sau những cuộc ái ân.
Tôi thương mình.
Tôi không còn nơi để quay về.
Ừ, Sài Gòn bận yêu nhiều người lắm, đâu có chỗ cho em, em muốn ở hay đi, muốn dừng hay bước, Sài Gòn chưa bao giờ níu chân!
Có những ngày chỉ muốn ôm nhau ngủ
Mặc kệ đời cuốn xô ngã đôi ta
Yêu thương không biết thế nào cho đủ
Chỉ cần anh hứa đừng bao giờ chia xa...
BẠN ĐANG ĐỌC
TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜI
General FictionDành cho những trái tim đang học cách kiên cường Đôi dòng Sau những tháng năm dốc kiệt vốn liếng yêu thương để dành cho một người, chúng ta chợt nhận ra, mình đã bỏ bê bản thân, đã không quan tâm đến cảm xúc của chính mình, đã tự làm mình thươn...