Sài Gòn những ngày NẮNG,em về cất nỗi buồn vào mây, những đợt lững lờ trôi. Em dang tay cho yêu thương xưa cũ rớt vội trên niềm tin chếnh choáng.
Sài Gòn những ngày MƯA, em ước có ai đó cho mình mượn bờ vai để tựa vào hát vu vơ mấy câu tình ca qua – ngày – giông – bão
Sài Gòn những ngày ĐÔNG, em them một cái ôm từ phía sau lấp đầy những loang lổ, mong manh
Sài Gòn những ngày VẮNG ANH, em chênh vênh, em tựa đầu vào kí ứcđể một lần nào đó mơ hồ nhơ anh, có chăng cũng chỉ là ảo giác.
Sài Gòn những ngày CUỐI NĂM, Em.Anh.Người ta. Và một dãy nỗi nhớ chất chồng mà chẳng thể nào đập tan.
Sài Gòn. Em tìm mình giữa những chơ vơ – lịm tắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜI
General FictionDành cho những trái tim đang học cách kiên cường Đôi dòng Sau những tháng năm dốc kiệt vốn liếng yêu thương để dành cho một người, chúng ta chợt nhận ra, mình đã bỏ bê bản thân, đã không quan tâm đến cảm xúc của chính mình, đã tự làm mình thươn...