Anh còn nhớ? Mùa đông năm ấy, em chẳng nhớ rõ là năm nào nữa (hãy là do em ngụy tạo một lí do nào đó cho mình rằng cố chấp quên anh – nên không nhớ, không thèm nhớ). Duy chỉ biết một điều rằng sau mùa đông đó, anh bỏ em đi biệt tăm, mặc cho những ngày tháng em khóc ngất, em tan nát, em khốn cùng đến đáng thương... nhưng anh vẫn không xuất hiện!
Anh còn nhớ! Mùa đông năm ấy, chúng ta cùng nhau xem một bộ phim, trong phim, nam diễn viên chính có nói rằng, khi nào mình buồn hãy đứng ở một nơi thật cao để cơn gió sẽ mang nỗi buồn bay đi mất. Lúc ấy, em hỏi anh rằng anh có tin điều đó không? Anh mỉm cười, nắm lấy tay em và siết thật chặt rồi nói, thế thì khi nào em tuyệt vọng, anh sẽ đến và siết chặt tay em như thế này nhé! Em tựa vào lòng anh, hơi thở của hai kẻ cô đơn quấn lấy nhau, tan vào mùa đông giá buốt!
Em hạnh phúc. Em tưởng rằng hạnh phúc là vĩnh viễn. Cho đến khi em chợt nhận ra, cái giá phải trả cho những yêu thương ngọt ngào, chân thành là quá lớn.
Anh rời xa em...
Thật ra đến tận ngay giây phút này, em cũng chẳng biết vì sao anh rời xa. Anh lặng im và quay đi sau đêm hôm đó, cái đêm chúng ta quyện vào nhau, hơi ấm từ lồng ngực em đang phập phồng trên môi anh. Ánh mắt anh dìu em qua quãng đời cô quạnh. Nhưng. Anh biến mất.
Nhiều năm sau, em nghĩ đến và bật cười, có phải anh là chàng trai của gió, em – bồ công anh mỏng manh và yếu ớt, cơn gió thoảng qua đã yếu long trao hết, để rồi chỉ mình mình nhận về những đớn đau.
Nhiều năm sau, em vẫn nhớ như in câu nói của anh, chỉ là giờ đây khi tuyệt vọng hay cô đơn, chỉ có mình em hai tay đan siết vào nhau rồi khóc cạn những thương đau mà anh để lại.
Anh còn nhớ... hay quên?
\"inset
BẠN ĐANG ĐỌC
TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜI
General FictionDành cho những trái tim đang học cách kiên cường Đôi dòng Sau những tháng năm dốc kiệt vốn liếng yêu thương để dành cho một người, chúng ta chợt nhận ra, mình đã bỏ bê bản thân, đã không quan tâm đến cảm xúc của chính mình, đã tự làm mình thươn...